Edit : MNMC
Sáng sớm, Phi Thần đúng giờ đến Trân Thảo Viên đón Hòa Thuận, chỉ là dáng vẻ của hắn thoạt nhìn rất không vui, hắn xụ mặt hung dữ đứng ở cửa.
Hòa Thuận chả thèm tính toán với hắn, lặng yên đứng đó, chờ giẫm lên pháp khí phi hành.
Thấy Hòa Thuận nửa ngày không nhúc nhích, chỉ yên lặng ngẩng đầu nhìn hắn, Phi Thẩn liền hừ lạnh một tiếng mắng:
"Ngươi đứng đấy làm gì? Sao không lấy pháp khí ra? Ngươi không nghĩ có thể ngồi chung với ta đấy chứ?"
Hòa Thuận lúc này mới chợt hiểu, hóa ra là muốn ta tự dùng pháp khí, nhưng như vậy cũng quá hẹp hòi đi, cái lá bay kia vừa chậm vừa hao linh thạch mà.
Không còn cách nào khác, Hoà Thuận đành phải lấy phi lá ra:" Phi Thần sư huynh, phi lá của ta bay rất chậm. Lát nữa ngươi có thể đi từ từ được không?"
"Đừng nói nhảm nữa, đi theo ta." Phi Thần xụ mặt, quay người bay ra khỏi dược điền. Hoà Thuận liền theo sát phía sau, hai người lần lượt bay ra khỏi sương mù cấm chế.
Sau khi bay ra ngoài Trân Thảo Viên, thấy xung quanh không có ai, Phi Thần nói với Hoà Thuận : "Được rồi, bây giờ ngươi tự mình bay đến Trúc Thanh Cung, đi nhanh lên đấy."
Hoà Thuận khó hiểu hỏi hắn: "Phi Thần sư huynh, trưởng lão không phải bảo ngươi đưa ta tới đó sao? Sao bây giờ lại thành ta tự mình đi?"
Thấy Hoà Thuận ngốc nghếch như vậy, Phi Thần tức giận: "Ngươi cho rằng ta chỉ cần đến đón rồi thả ngươi, cả ngày không có việc gì làm sao? Không phải ngươi không có tay chân, vị trí của Trúc Thanh Cung cũng không khó tìm. Ngươi nhớ, nếu có ai hỏi thì cứ nói ta có việc gấp, là ngươi bảo ta đi xử lý chứ không phải ta tự mình rời đi."
Thật là không biết xấu hổ, đi thì đi đi, lại còn phải hất chậu nước phân này vào người nàng.
Hoà Thuận bất mãn nói: "Sư huynh, thế này không ổn, ai mà tin được ta có thể bảo ngươi rời đi. Kể cả ta có nói vậy thì người khác cũng sẽ bảo ta không tôn trọng sư huynh."
"Mày óc lợn à. Khi không có việc gì thì bao nhiêu người đến tra hỏi mày? Chỉ là để đề phòng thôi. Khi có người hỏi thì hãy trả lời như thế. Bớt nói nhảm đi, cẩn thận tao xử lý mày." Phi Thần cau mày.
Hoà Thuận mím môi, không còn cách nào khác đành phải hỏi lại: "Vậy... Phi Thần sư huynh, lúc xong chuyện ở Trúc Thanh Cung, ngươi có đến đón ta không?"
"Hừ, ngươi nghĩ đến là nhiều, ai biết ngươi muốn ở Trúc Thanh Cung bao lâu. Nếu như ngươi cố ý lười biếng, cả ngày không xong, lẽ nào muốn ta vứt bỏ thời gian quý giá để tu luyện ở ngoài cung chờ ngươi sao?"
"Hôm nay nếu như không phải muốn làm dáng một chút, ta sẽ không đến đón ngươi. Sau này đi Trúc Thanh cung thì tự mình đi, có người hỏi cứ nói theo ta bày." Phi Thần từ trong xương tuỷ đã coi thường dược đồng, cảm thấy sư phụ phái mình làm chuyện đưa đón này quả thực là truyện cười cho thiên hạ.
Hắn đã nói như vậy, Hoà Thuận cũng không muốn nói gì thêm, nàng cúi đầu nhìn đi nơi khác, sau đó thản nhiên nói: "Ta hiểu rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) Tiên Trúc - Chính Nguyệt Sơ Tứ
FantasyDù ngươi là tiên hay ma, phàm nhân cũng không phải để các ngươi dễ dàng bắt nạt. Không có linh căn? Ta có linh thạch. Không có pháp thuật? Ta có pháp bảo tu luyện cực phẩm nha! lời edit : Bộ này vì quá yêu thích TVTL của tác giả nên mình đem bộ Tiên...