Edit : Mỹ Nữ & Mỳ Cay
Chủ quán bưng nguyên con cừu nướng không biết làm sao, nhìn mọi người với vẻ mặt khó xử.
"Chủ quán, nhanh lên đi." Hoà Thuận thấy cừu nướng nguyên con sắp nguội, không kiên nhẫn liền cao giọng nói.
Chủ quán cố hết sức nghiến răng, ông chạy nhanh tới bàn đặt con cừu xuống sau đó lập tức quay người cùng bà chủ trốn vào phòng bếp, tò mò thò đầu ra nhìn xung quanh.
Có cừu nướng nguyên con rồi, Hoà Thuận cầm con dao chặt thịt lên nhẹ nhàng cắt một miếng thịt bỏ vào miệng, sau đó híp mắt khen ngợi: "Thịt cừu nướng ngon thật đấy, ngày mai chuẩn bị cho ta thêm 1 con nữa nha."
"Ngươi điếc à, mau thu dọn đồ đạc cút đi, đừng tưởng ngươi là nữ nhân ta không dám đánh." Đạt Lư như tháp sắt xuất hiện trước mặt Hoà Thuận, hắn đen mặt quát.
Hoà Thuận chả quan tâm, nàng phớt lờ lời đe dọa của hắn, chỉ tập trung vào việc ăn thịt cừu mà không nhìn lên.
Thấy Hoà Thuận phớt lờ mình như vậy, Đạt Lư tức giận đấm một phát xuống bàn. Chiếc bàn bị cú đấm làm cho vỡ tung ra, tất cả canh và đĩa trên bàn đều rơi xuống đất, thịt cừu nướng nguyên con cũng lăn xuống bên chân Hoà Thuận.
Hoà Thuận tay trái cầm một miếng thịt mới cắt, tay phải cầm một con dao nhỏ, ngơ ngác nhìn miếng thịt cừu dưới chân.
Không khí đột nhiên đông cứng lại, lúc này hai khách nhân thu dọn hành lý đi xuống, thấy bầu không khí không ổn liền vội vàng chạy khỏi khách điếm, còn không quan tâm tới việc được hoàn lại tiền phòng.
Nhìn chằm chằm vào cừu nướng nguyên con, Hoà Thuận ngẩng đầu liếc Đạt Lư với vẻ mặt khinh thường. Đạt Lư thấy vậy rất tức giận, hắn giơ nắm đấm lên định đánh Hoà Thuận.
Nhưng chỉ thấy Hoà Thuận không né tránh, nàng ngồi ỳ ở đó khinh thường nhìn hắn. Ngay khi nắm đấm sắp đánh trúng nàng, Đạt Lư đột nhiên thu nắm đấm về, nhảy lùi lại một bước.
Hắn ta che bàn tay phải của mình, trên đó xuất hiện ba vết thương đẫm máu nhìn rõ cả xương. Đạt Lư tức giận nhìn chằm chằm Tiểu Hắc đang đứng trên vai Hoà Thuận, lúc này mới nhận ra nó là gà xương đen cấp bốn.
Cánh tay đau rát khiến hắn vô cùng tức giận, từ trong túi trữ vật lấy ra một con Cửu Hoàn Đao, chĩa mũi dao về phía Hoà Thuận hét lên: "Ngươi dám làm hại ta."
Hoà Thuận chớp mắt một cách bình tĩnh: "Ngươi? Đại thúc này nói chuyện thật là kỳ quái, ngươi không biết từ đâu xông tới định động thủ với một hài tử như ta? Ma sủng của ta chỉ vì bảo hộ mà nhẹ nhàng làm đau ngươi một chút, ngươi lại như nữ nhân kêu nhỏ kêu to. Chẳng lẽ chỉ cho ngươi đánh người, lại không cho ta ra tay?"
"Ngươi..." Đạt Lư nhất thời không nói nên lời, Cửu Hoàn đao trong tay tức giận run lên.
Hoà Thuận ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn cũng không thua kém gì, Tiên Khấp trong tay bí mật mở ra, chỉ cần hắn dám động thủ, nhất định sẽ xuyên nát đầu hắn.
Hòa Thuận đã sớm biết trừ tên thủ lĩnh là Trúc Cơ Hậu Kỳ, còn lại mấy người này chỉ Trúc Cơ Sơ Kỳ là cùng. Mà đám nữ nhân tất cả đều là Luyện Khí, căn bản không đáng nhắc tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) Tiên Trúc - Chính Nguyệt Sơ Tứ
FantasyDù ngươi là tiên hay ma, phàm nhân cũng không phải để các ngươi dễ dàng bắt nạt. Không có linh căn? Ta có linh thạch. Không có pháp thuật? Ta có pháp bảo tu luyện cực phẩm nha! lời edit : Bộ này vì quá yêu thích TVTL của tác giả nên mình đem bộ Tiên...