Chương 43 : Khóc Dân Làng

5 2 0
                                    

Edit : Mỹ Nữ & Mỳ Cay

Anh Hoa chạy đến bên cạnh một ông lão râu dài đến eo, nhảy đến bên cạnh ông, thận trọng nói: "Trưởng thôn gia gia, Hùng Hoa và con gặp phải một con Song Giác Thú, Hùng Hoa bị thương, chính là tỷ tỷ này cứu giúp chúng con. Nàng nói nàng sẽ cho chúng ta thịt của Song Giác, bọn con còn hái rất nhiều trái sắn trên đường mang về."

Ông lão ho dữ dội, mặt đỏ bừng mắng Anh Hoa: "Ai bảo ngươi chạy ra ngoài? Lỡ như ngươi xảy ra chuyện thì lão già như ta còn sống có ích gì nữa ? Ngươi là niềm hy vọng của thôn chúng ta, Hùng Hoa đâu? Thế nào rồi? Thương tích ra sao? Tại sao ngươi không nghe lời như vậy, biết rõ trong rừng sâu không cho tiểu hài tử đi, còn kéo Hùng Hoa vào."

Nghe thấy trưởng thôn quở trách, Anh Hoa cũng khóc ồ lên :"Trưởng thôn gia gia, bà nội con ăn không đủ no, liền sắp không được nữa rồi."

"Trưởng thôn gia gia, đừng trách tỷ tỷ của con, là con nhất định muốn kéo tỷ ấy theo." Hùng Hoa sau khi tỉnh lại thấy thôn trưởng đang mắng Anh Hoa, vội vàng mở miệng bảo vệ tỷ tỷ mình.

"Haizz." Trưởng thôn thở dài, thấy Hùng Hoa chỉ bị thương ngoài da, cũng tỉnh táo lại. Với sự hỗ trợ của Anh Hoa, ông bước đến trước mặt Hoà Thuận, tay chân run rẩy chào nàng.

"Cảm ơn cô nương đã giúp đỡ. Chúng tôi thực sự không có gì để trả ơn, điều này thật thất lễ."

"Không cần hành lễ làm gì." Hoà Thuận hành lễ với lão trưởng thôn, nàng vốn không muốn tiếp nhận lễ của lão, vội vàng lễ phép từ chối. Thấy cuộc sống khốn khổ của họ, nàng liền trút thịt con Song Giác và trái cây thu hoạch được đưa ra.

Nhìn đồ ăn chất như núi, vẻ mặt xanh xao của thôn dân cực kỳ hưng phấn. Hoà Thuận thân thể khoẻ mạnh giữ chức phân phối việc, nàng yêu cầu Anh Hoa chỉ ra có bao nhiêu người trong gia đình, sau đó cho họ bấy nhiêu phần thức ăn. Sau khi mọi người nhận được thức ăn, họ cảm ơn Hoà Thuận rất nhiều và vội vã về nhà để nấu.

Anh Hoa cũng mời Hòa Thuận tạm thời ở tại nhà mình, trong thôn đại bộ phận người đều bị bắt đi đào Ấm Đông Ngọc nên có rất nhiều phòng trống, có thể ở bất cứ đâu tuỳ thích.

Nhìn về phía Hổ Nhi mập mạp, Hòa Thuận đành phải đem nó tạm thời ném vào túi linh thú, ôm lấy Hùng Hoa theo Anh Hoa vào nhà.

Nhà của Anh Hoa ở một nhánh cây lớn, ba gian nhà tranh tương đối ngăn nắp. Khiêng Hùng Hoa vào, Hoà Thuận chợt nhận ra ngoài những người nàng vừa gặp, còn có rất nhiều người già trong làng không thể di chuyển, họ nằm hoặc ngồi ở nhà và không thể đi ra ngoài.

Một số cụ già không còn người thân thích nên phải phân công nhau để chăm sóc. Có bốn người già sống trong nhà của Anh Hoa, bao gồm cả bà của nàng. Anh Hoa không muốn bà nội biết về vết thương của Hùng Hoa, điều đó sẽ khiến người lớn tuổi ở nhà sợ hãi, vậy nên nàng yêu cầu Hoà Thuận đặt Hùng Hoa trong phòng nhỏ của mình.

Sau đó, Anh Hoa đưa Hoà Thuận đến chào hỏi người lớn tuổi trong nhà, Hòa Thuận tự nhiên lại nhận được một tiếng cảm ơn. Sau đó nàng liền để Hòa Thuận ở lại chạy đi nấu cơm.

(EDIT) Tiên Trúc - Chính Nguyệt Sơ Tứ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ