Chương 56 : Hạ Tang Trấn

9 4 0
                                    

Edit : Mỹ Nữ & Mỳ Cay

Trên con đường núi gồ ghề, Hoà Thuận đang ra sức đẩy xe ngựa kéo. Chiếc xe này chở đầy các gói hàng khác nhau được buộc chặt bằng dây gai dầu. Dì Địch Ba bên cạnh cũng dùng một sợi dây thừng dày bằng da thú đặt trên vai, dùng hết sức kéo xe đi.

Hoà Thuận theo đoàn xe đã hơn mười ngày, ra khỏi bình nguyên là trực tiếp bắt đầu leo núi. Núi này thoạt nhìn rất cao lại trải dài liên miên, không dễ gì thấy hết.

Hiện tại đã là mùa đông tháng 11 nhưng khu vực này lại không lạnh cho nên Hòa Thuận có thể nhìn được rừng rậm cùng bình nguyên xanh tươi bên ngoài.

Thế nhưng càng đi lên núi nhiệt độ càng thấp, hơn nữa sơn đạo gồ ghề khó đi, còn phải phụ trách đẩy xe hàng nên ai ai cũng mệt mỏi.

Bởi vì số người không đủ nên cỗ xe ngựa chở hàng hoá liền giao cho Hòa Thuận cùng dì Địch Ba phụ trách.

Phía trước có ba nữ nhân kéo xe nhưng ở đây chỉ có mỗi Hoà Thuận và dì Địch Ba. Còn lại một nữ nhân trẻ tuổi, dáng người mê hoặc không đến giúp kéo xe mà chỉ chậm rãi đi bên đường.

Hoà Thuận để ý một lúc liền phát hiện ra, chất liệu lông thú nữ nhân này mặc tốt hơn nhiều so với người khác, còn đeo rất nhiều đồ trang sức ngọc bích trên người.

Hơn nữa lúc ở bình nguyên, khi năm người các nàng phải chen chúc ngồi cùng một khoang chứa đầy đồ lặt vặt thì nàng ta một mình được ở khoang riêng, rộng rãi thoáng mát, chăn ấm đệm êm.

Trong lòng suy nghĩ lan man, lực trên tay Hoà Thuận giảm đi không ít khiến vai của dì Địch Ba trước mặt bỗng nặng trĩu. Dì dừng lại quay đầu hỏi: "Hoà Thuận ngươi đang nghĩ gì vậy, đừng phân tâm nữa. Ta già rồi, một mình kéo không nổi."

"Xin lỗi, ta vừa rồi có chút mất tập trung." Hòa Thuận đỡ eo trả lời.

Dì Địch Ba lau mồ hôi cười cười: "Ngươi nhớ cha ngươi đúng không? Chỉ cần leo lên ba ngọn núi này là có thể đến được Hạ Tang rồi."

"Vâng." Hòa Thuận đâu suy nghĩ gì về cha mình nhưng cũng đành phải đáp một tiếng.

Nhìn thấy đoàn xe phía trước đã đi xa, dì Địch Ba lại kéo xe lên nói : "Đoàn xe đã đi xa rồi, chúng ta mau đuổi theo. Có một khoảng đất trống phía trước, chúng ta đi bộ đến đó có thể nghỉ ngơi."

Tranh thủ lúc này cách xa đoàn xe, Hoà Thuận hỏi: "Dì Địch Ba, sao nàng ta không đẩy xe giúp mọi người? Ngươi lớn tuổi như vậy, thêm một người sẽ bớt nhọc hơn."

"Chúng ta nào dám để nàng làm, nàng là  vợ mới cưới của tộc trưởng, là vị phu nhân xinh đẹp nhất đấy. Trong các vợ của tộc trưởng đại nhân thì nàng được sủng ái nhất, còn không dám để nàng bị đau huống gì làm việc?" Dì Ba tự nhiên biết Hoà Thuận hỏi ai, thấy đoàn xe đi xa, bà mới lặng lẽ giải thích.

"Thì ra là như vậy, khó trách trông gầy yếu như thế. Dì Ba, tộc trưởng có nhiều vợ không?" Hoà Thuận thầm nghĩ, hóa ra nơi này cũng giống Phàm Giới, nam nhân giàu có quyền lực sẽ lấy nhiều vợ.

"Tiểu nha đầu này, còn nhỏ mà đã quan tâm đến những chuyện này chi." Dì Địch Ba cười mắng Hoà Thuận , nhân lúc không có người chú ý lại tiếp tục nói.

(EDIT) Tiên Trúc - Chính Nguyệt Sơ Tứ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ