Edit : Mỹ Nữ & Mỳ Cay
Lâm Hoà Thuận sửng sốt một chút, đột nhiên kéo chặt tay áo hạ nhân kia hỏi:" Sao có thể, núi Phong Dương không hề có một thôn trang nào ư, rõ ràng có thôn trang họ Lâm mà."
"Cô nương này không phải là điên rồi chứ?"
"Ta xem tám phần là điên rồi, trên núi Phong Dương mọc ra thôn trang kìa ha ha."
"Không phải điên thì chắc là hi vọng hão huyền, có lẽ biết Đỗ gia lắm tiền, nghĩ muốn lừa chút bạc tiêu ấy nhể. Hoặc không thì nghĩ cách chui vào Đỗ gia làm thiếp ấy ha ha ha "
"Không biết là con cái nhà ai, việc này truyền đi chắc chả ai thèm lấy."
Tiếng thảo luận xung quanh truyền tới ngày một khó nghe, Lâm Hoà Thuận thống khổ ôm đầu ngồi xổm xuống đất hồi tưởng lại.
Lúc đó Vương thẩm hình như cũng nói không biết nàng là ai, cũng không biết đến nhà nàng, nàng chỉ coi bà ta toan tính lấy đồ, không hề nhận ra.
"Thiếu gia, người có muốn giải nàng lên quan không ạ? "người hầu cung kính xoay người đối diện Đỗ Thư Xương.
Đỗ Thư Xương nhìn nàng ngồi xổm ôm đầu, nhíu mày chán ghét :"Bỏ đi, một người điên thôi. Không nên để lỡ giờ lành."
Nhận được mệnh lệnh, người hầu kia gọi 2 người khác tới kéo Lâm Hoà Thuận sang ven đường sau đó làm bộ kiêu ngạo nói :"Hôm nay là ngày vui của thiếu gia nhà ta, thiếu gia tâm địa bồ tát không cùng ngươi tính toán. Ngươi mau cút ra xa, lần sau để ta thấy nữa ta liền đem ngươi tới quan phủ, hừ."
Nhìn thấy Lâm Hòa Thuận chỉ biết ôm đầu đờ ra, người hầu kia cũng không nói thêm gì, khoát khoát tay để đội ngũ một lần nữa khởi hành, mọi người được mệnh lệnh lại diễn tấu sáo và trống vui vẻ đi tiếp.
Ấy vậy mà bách tính vây xem vẫn còn chưa tản đi, mọi người còn phi thường náo nhiệt thảo luận xung quanh Lâm Hoà Thuận nói cái gì mà tam đạo tứ.
Lâm Hoà Thuận ngồi xổm trên mặt đất mặc người ta chỉ trích, đột nhiên nàng nghĩ tới một việc, cấp tốc đứng lên chạy qua đám người hướng tới tiệm cầm đồ nhà mình.
Chạy qua hai dãy phố, Lâm Hoà Thuận thở hổn hển dừng ở trước cửa tiệm.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên, kia là bảng viết chữ được sơn màu đen - Cầm Đồ Lâm Gia. Nhìn vào bên trong còn thấy được người đang đứng cúi đầu cười chính là chưởng quỹ Vương Hỉ trước đây.
Thấy cửa tiệm vẫn còn, Lâm Hoà Thuận buông lỏng cảm giác, chân mềm nhũn ngồi ngay trước cửa tiệm, vỗ vỗ ngực đang thở hổn hển. May quá ở đây không có gì khác biệt, chắc là cô cô của nàng cũng không xảy ra chuyện gì.
" Ê, ngươi ngồi đây làm gì, đến bên cạnh đi." Lâm Hoà Thuận vừa ngẩng đầu đã phát hiện Vương chưởng quỹ lúc này đang đứng ở cửa nhìn nàng với vẻ mặt chán ghét.
Lâm Hòa Thuận lấy làm kinh hãi vội hỏi :"Vương thúc, ta là Hòa Thuận, ngươi không nhận ra ta sao?"
Vương chưởng quỹ nghe xong căn bản không nhìn kỹ nàng, thái độ càng ác liệt: "Cái gì Hòa Thuận, ta không biết, ngươi mau tránh ra, ở đây ảnh hưởng chúng ta làm ăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) Tiên Trúc - Chính Nguyệt Sơ Tứ
FantasyDù ngươi là tiên hay ma, phàm nhân cũng không phải để các ngươi dễ dàng bắt nạt. Không có linh căn? Ta có linh thạch. Không có pháp thuật? Ta có pháp bảo tu luyện cực phẩm nha! lời edit : Bộ này vì quá yêu thích TVTL của tác giả nên mình đem bộ Tiên...