Edit : MNMC
Đây là một gian phòng rất phổ thông. Bố trí không có gì khác các nhà bình thường.
Ngồi chính diện là một nam tử trung niên đang uống trà, bên cạnh đang đứng hai thiếu niên mặc áo lam, ở trước là một ông lão rụt rè, tay kéo một nam hài chừng năm, sáu tuổi.
"Đưa tay ra." Thiếu niên đứng bên trái nói với nam hài trước mặt.
Ông lão vội vàng nắm tay cậu bé, rụt rè nhìn ba người.
Thiếu niên vươn tay ấn vào cổ tay được đặc biệt rửa sạch của cậu bé, sau đó nhỏ giọng nói với nam tử đang uống trà: "Sư thúc, không có linh căn."
Đôi mắt của ông lão tràn đầy hy vọng giờ đây tối sầm lại, sau khi cậu bé ra hiệu muốn đi, ông mới lặng lẽ kéo cậu ra ngoài.
Phía sau nàng, một người phụ nhân ăn mặc lộng lẫy, mập mạp còn đang kéo theo nữ hài nước mắt lưng tròng, nịnh nọt nói: "Mời các tiên sư xem qua ạ."
Thiếu niên liếc nhìn nàng ta: "Đây là người nhà ngươi? Chúng ta không chấp nhận bất kỳ đứa trẻ nào bị bắt cóc".
Phụ nhân mập mạp khoát tay áo, vội vàng nói: "Cho ta một trăm lá gan ta cũng không dám bắt cóc người đến lừa gạt tiên sư, đây là con của phu quân hồi trước, ta cảm thấy nàng thông minh lanh lợi. Nếu như có thể nhập tiên môn thì là phúc của nàng rồi."
Thì ra là mẹ kế, thảo nào mặt đỏ bừng bừng, quần áo tươm tất, ngoài bó hoa ra còn có mấy chiếc trâm bạc được cài trên đầu. Nhưng còn nữ hài kia thì xanh xao hốc hác, quần áo rách nát.
Miễn là không phải bắt cóc. Thiếu niên cũng không để ý lắm, lạnh lùng nói: "Đưa tay ra."
Nữ hài nghe tới đây, nhanh chóng giấu tay ra sau lưng, người mẹ kế thấy vậy lại vội giằng lại, bọn họ bắt đầu cãi vã trong phòng.
Người đang uống trà đặt tách xuống bàn nhỏ, sau đó cau mày lạnh lùng nhìn.
Phụ nhân mập mạp sợ hết hồn, dùng sức kéo tay nữ hài kia ra.
Thiếu niên thấy vậy cố gắng đặt ngón tay lên, nhưng nữ hài vẫn lắc đầu không chịu.
Người mẹ kế sắc mặt đại biến, không thể không lôi nữ hài kia ra ngoài, sau đó liền nghe được hàng loạt tiếng đánh mắng từ bên ngoài truyền đến.
Vài hài tử trước mặt Hoà Thuận cũng không ngoại lệ, tất cả đều không có linh căn và bị từ chối.
Lúc này đến lượt Hoà Thuận, nàng kéo nhẹ thím Lưu, nàng ta run rẩy dắt Hoà Thuận đi về phía trước.
Thấy Hoà Thuận không còn trẻ, ít nhất cũng phải mười bốn tuổi, thiếu niên cau mày nói: "Lớn như vậy mà cũng đến sao?"
Thím Lưu bị cái cau mày của thiếu niên doạ sợ, quên mất những gì Hoà Thuận đã dạy, ngơ ngác đứng đó.
Thấy vậy Hoà Thuận phải vội vàng tiến lên nói: "Tiên sư à, ta năm nay mới mười hai tuổi thôi, khung xương của ta thế nhưng lại lớn hơn tuổi một chút."
Người thiếu niên liếc nhìn Hoà Thuận, sau đó nhìn thím Lưu bên cạnh, thím Lưu bị nhìn chằm chằm thì lùi lại một bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) Tiên Trúc - Chính Nguyệt Sơ Tứ
FantasiaDù ngươi là tiên hay ma, phàm nhân cũng không phải để các ngươi dễ dàng bắt nạt. Không có linh căn? Ta có linh thạch. Không có pháp thuật? Ta có pháp bảo tu luyện cực phẩm nha! lời edit : Bộ này vì quá yêu thích TVTL của tác giả nên mình đem bộ Tiên...