Edit : MNMC
Trương Lương Bình không đến lấy linh thảo một cách vô ích, mỗi lần tới hắn sẽ chỉ điểm một chút cho Hòa Thuận, dạy nàng một chút pháp thuật nhập môn.
Dần dần, nàng đã có thể thành thạo sử dụng Hoa Tiêu thuật, Liệt Hoả thuật cùng một số pháp thuật cấp thấp khác.
Hôm đó Hòa Thuận ngồi ở trong phòng, nhìn ngọn lửa cháy trong lòng bàn tay, đột nhiên ha hả cười rộ lên.
Nàng lấy ra một viên Long Ngư Châu, luồn dây xích qua rồi lắc lắc, sau đó đem nó phóng tới Liệt Hoả thuật trong lòng bàn tay.
Ngọn lửa vây quanh Long Ngư Châu xoay tròn, nháy mắt liền bị hút vào trong Long Ngư Châu.
Nhìn ngọn lửa nhỏ xíu trong Long Ngư Châu, Hòa Thuận trong lòng mừng thầm, như vậy không cần lãng phí ma thú nội đan nữa.
Chỉ là có chút tiếc nuối, nàng liếc mắt nhìn tờ giấy trên bàn, mặt trên còn có một cuốn Phong Nhận thuật.
Đây là thứ nàng ở chợ đêm đổi lấy, dù biết rõ dược đồng không thể sử dụng được pháp thuật bậc cao, nhưng nàng vẫn muốn thử xem.
Quả nhiên, nàng tìm Trương Lương Bình học rất lâu, trên lý thuyết thì học được, nhưng lúc nàng thực hành lại có biến.
Linh lực tụ hợp lại sinh ra bế tắc, một tia cũng không thả ra được, khiến nàng khó chịu, thở hổn hển.
"Lâm sư muội, ngươi có đó không?"
Giọng Nguyên Đông từ ngoài viện truyền vào, Hoà Thuận đeo Long Ngư Châu lại lên eo.
Nguyên Đông ôm một con huyết thỏ, hưng phấn đứng bên ngoài.
Thấy Hòa Thuận đi ra, nàng vui vẻ nâng con thỏ lên và nói: "Sư muội nhìn này, con thỏ này đáng yêu không?"
"Hả? Sư tỷ, ngươi có con thỏ thật là đáng yêu." Hoà Thuận mở cấm chế ra nhìn con thỏ nhỏ được ôm trên tay, thật là mềm mại.
"Đây, ngươi ôm thử một cái." Nguyên Đông đưa con thỏ cho Hoà Thuận, sau đó dựa vào ghế trong sân, trông có vẻ hơi mệt mỏi.
Hoà Thuận nhặt một cọng cỏ lên, chơi với con thỏ, hỏi: "Sư tỷ, ngươi đã nửa năm không đến gặp ta, có phải đang bận tu luyện không?"
Nguyên Đông cười khúc khích, "Ta không có tâm trạng tu luyện. Mấy tháng nay ta bận rộn trên dược điền cả ngày."
"Thật hiếm nha sư tủ, ngươi cả ngày đều ở dược điền, có phải muốn trồng thêm linh thảo luyện chế mấy đan dược tăng tu vi không?"
Nguyên Đông trợn mắt nhìn Hoà Thuận, bất mãn nói: "Ngươi đang nói cái gì thế? Ai muốn luyện chế đan dược tăng tu vi? Tất cả công sức của ta mấy tháng nay đều vì con thỏ chết tiệt này."
"Không thể nào, ngươi tốn bao nhiêu linh thảo mới có được con thỏ này á?" Hoà Thuận nhìn chằm chằm con thỏ nằm trong lòng mình.
Nguyên Đông dùng ngón tay đếm: "Mười cỏ trăng tím sáu mươi tuổi, một cây nhân sâm vàng ba trăm năm, năm rễ cây tám mươi tuổi, và ba mươi lá trắng trăm tuổi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) Tiên Trúc - Chính Nguyệt Sơ Tứ
FantasyDù ngươi là tiên hay ma, phàm nhân cũng không phải để các ngươi dễ dàng bắt nạt. Không có linh căn? Ta có linh thạch. Không có pháp thuật? Ta có pháp bảo tu luyện cực phẩm nha! lời edit : Bộ này vì quá yêu thích TVTL của tác giả nên mình đem bộ Tiên...