Edit : Mỹ Nữ & Mỳ Cay
"Tiểu Hắc nhanh nhẹn lên, thịt sắp chín rồi." Hoà Thuận ngồi xổm trước đống lửa bên bờ sông, xoay một cái xiên nướng trong tay. Trên xiên có một con thỏ khổng lồ được nướng chín vàng, dầu đang từ thịt nhỏ xuống lửa tỏa ra cỗ hương vị nức mũi.
Hổ Nhi nằm nghiêng một bên đang chảy nước miếng phát ra âm thanh đòi được ăn. Hoà Thuận đành phải vỗ nhẹ nó nói :"Yên tâm đi Hổ Nhi, đợi Tiểu Hắc xong việc chúng ta cùng nhau ăn cơm."
Sau đó nàng nói với Tiểu Hắc đang đứng trên tảng đá bên sông: "Tiểu Hắc à, nghỉ ngơi trước đi, ăn no rồi làm tiếp."
Về phần Tiểu Hắc, hiện nó đang đứng dưới sông, tập trung kiểm soát thần thức của mình tìm kiếm Ấm Đông Ngọc.
Kể ra thì phải nói đến sáng sớm hôm nay, Hòa Thuận thừa dịp mọi người chưa thức giấc liền nấu một bữa cơm sáng với vẻ nịnh nọt.
Tiểu Hắc vừa mở mắt ra đã bị nàng đưa tới một bát sắn thịt bằm nóng hôi hổi, vẻ mặt cười rất tươi. Sự nhiệt tình này khiến Tiểu Hắc cảm thấy thật kinh khủng, cộng thêm món sắn thịt bằm làm Tiểu Hắc toát cả mồ hôi lạnh.
Quả nhiên vô sự xun xoe không phải gian cũng là trộm, Tiểu Hắc mới uống xong canh sắn thịt bằm liền thấy Hòa Thuận nịnh nọt khen nó nào là loài chim cực phẩm, nào là ma thú quý hiếm. Khen đến nỗi da đầu nó ngứa ngáy, gió lạnh nổi lên bốn phía mới bắt đầu giả bộ đáng thương nói chính mình không có năng lực. Cuối cùng là thỉnh cầu nó dùng thần thức của mình tìm Ấm Đông Ngọc giúp đỡ Hoà Thuận.
Cứ như vậy, Tiểu Hắc nghiễm nhiên trở thành cu li dưới sự đe dọa và dụ dỗ của nàng. Đúng là chỉ có Hoà Thuận mới có thể nghĩ ra loại tìm kiếm đồ vật bằng thần thức như vậy.
Ấy thế mà Tiểu Hắc cũng thực sự nghiêm túc tìm ra được, nó trước dùng thần thức đem Ấm Đông Ngọc hôm qua Hoà Thuận đào ra cảm ứng một phen, sau lại đem thần thức mở rộng khắp sông bắt đầu tìm kiếm nơi có linh khí sung túc.
Tìm được linh khí sung túc, nó đem lòng sông phân thành từng khoảng nhỏ rồi tra xét. Ấm Đông Ngọc thật sự quá nhỏ, mặc dù linh khí dày đặc nhưng thể tích lại quá bé thành ra tìm rất khó khăn.
Tiểu Hắc bận rộn cả buổi sáng để hút tất cả Ấm Đông Ngọc ra khỏi lòng sông cách đó rồi chất tất cả lên tảng đá nơi nó đang đứng, trên đó có một nắm Ấm Đông Ngọc nhỏ.
Làm theo cách này quả thực tiêu hao thần thức, nhưng lại có thể bảo đảm mỗi tấc dưới sông tìm được Ngọc, sẽ không để lãng phí bất cứ viên nào. Biện pháp này vào hôm nó đi thu Thiên Ảnh Châm, Hoà Thuận tự nhiên nghĩ ra, cũng khá thú vị.
Hòa Thuận đem thịt nướng chuẩn bị một hồi rồi lại lớn tiếng gọi, Tiểu Hắc cũng vừa đem Ngọc lần này về nhưng không xếp đúng chỗ nữa.
Nó hừng hực bay tới phía thịt nướng, cướp lấy một cái chân thỏ từ miệng Hổ Nhi tham ăn, nhét vào miệng, nói : " Có chuẩn bị táo gai chua cho ta không, ta bận rộn cả ngày muốn ăn táo gai chua, không có ta không làm nữa."
Hoà Thuận đang cẩn thận thu thập Ấm Đông Ngọc bằng một mảnh gỗ mỏng bên cạnh đá dưới sông. Nàng bận rộn hai tay, không ngẩng đầu lên trả lời: "Xong việc ở đây ta sẽ đến lấy cho ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) Tiên Trúc - Chính Nguyệt Sơ Tứ
FantasíaDù ngươi là tiên hay ma, phàm nhân cũng không phải để các ngươi dễ dàng bắt nạt. Không có linh căn? Ta có linh thạch. Không có pháp thuật? Ta có pháp bảo tu luyện cực phẩm nha! lời edit : Bộ này vì quá yêu thích TVTL của tác giả nên mình đem bộ Tiên...