Edit : Mỹ Nữ & Mỳ Cay
"Rốt cuộc là cái gì, ngươi mau nói đi."
Thấy Anh Hoa do dự như vậy, Hoà Thuận rất không vui, không khỏi có chút cao giọng.
"Trưởng thôn nói dòng sông này đối với chúng ta rất quan trọng, mà ngươi lại là ân nhân của chúng ta, có một số chuyện ta không tiện nói thẳng." Anh Hoa nói xong cúi đầu không dám nhìn Hoà Thuận.
"Hừ." Hoà Thuận cười lạnh một tiếng, đặt đồ ăn trong tay xuống, chậm rãi nói.
"Các ngươi đều là vì Ấm Đông Ngọc! Đừng nghĩ một mình ta có thể đào được bao nhiêu? Nói thật ta đứng dưới sông một ngày cùng lắm đào ra một hạt. Hoá ra đây là cách các ngươi đối xử với ân nhân của mình. Trước đây thì nói bất kể thứ gì cũng có thể cho ta. Giờ thì sao? Một viên Ấm Đông Ngọc cũng đỏ mắt ghen tị. Các ngươi chỉ mong ta sớm rời đi, đúng không?"
Anh Hoa vội vàng xua tay nói: "Không, chúng ta không có ý đó, ta không nghĩ như vậy."
"Quên đi, ngươi không cần giải thích nữa. Ngươi trở về nói với bọn họ, muốn ta rời đi cũng không dễ như vậy, đến lúc ta muốn tự nhiên sẽ rời đi. Từ nay về sau người trong làng không được bén mảng đến sông Cát Trắng này. Ta mà phát hiện có người lẻn đến, đừng trách ta không nhắc trước." Hoà Thuận cắt lời Anh Hoa, tỏ rõ thái độ.
"Tỷ tỷ!" Anh Hoa xấu hổ nhìn nàng, nàng ta thật sự không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Một bên là dân làng, một bên là ân nhân, nàng chỉ hy vọng hai bên có thể hòa thuận.
Nàng không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy, Ấm Đông Ngọc sau này đào là được, tại sao phụ thân phải vội vàng đuổi Hoà Thuận đi, mối quan hệ rõ ràng rất tốt đẹp lại đi vào bế tắc.
"Đi đi, ngươi không cần tới đây nữa."
Thấy thái độ của Hoà Thuận trở nên lạnh lùng, Anh Hoa không còn cách nào khác đành phải rời đi cùng giỏ tre trên tay.
Nhìn thấy Anh Hoa đã đi vào rừng, Tiểu Hắc chắc chắn không có ai khác xung quanh mới mở miệng quạ nói: "Xem ra ngươi làm người tốt không công, mọi người hiện tại ước gì ngươi xéo đi ha."
"Đừng mỉa mai nữa. Ta không thèm chấp đám dân làng vô ơn này. Chỉ cần sau này không đến gây rắc rối cho ta, ta sẽ không quan tâm đến họ. Nên là ngươi, cố mà thu thập hết Ngọc dưới sông đi. Ta sẽ không để lại cho họ một viên nào." Hoà Thuận nhìn về hướng Anh Hoa rời đi, hành vi của đám dân làng này khiến nàng cảm thấy khó chịu như nuốt phải ruồi.
Trong khoảng thời gian sau đó, dân làng không cử ai đi tìm Hoà Thuận nữa, mọi thứ đều bình lặng.
Tiểu Hắc cả ngày bận rộn trên sông, Hổ Nhi canh giữ khu vực sông như một người bảo vệ, còn Hoà Thuận thì đi săn một lượng lớn ma thú trong rừng.
Trước đây vì dân làng nên nàng không săn quá nhiều ma thú, chỉ cần đủ ăn hàng ngày nhân tiện thu thập một ít tài liệu là được. Nhưng bây giờ nàng không nghĩ vậy nữa, nàng sẽ giết bất cứ thứ gì nàng gặp phải.
Hoà Thuận mỗi ngày đều ra ngoài vào lúc rạng sáng và trở về với đôi mắt đỏ ngầu khi trời tối. Nàng giết hết tất cả ma thú trong phạm vi mười dặm xung quanh khiến khu rừng im lặng cả ngày, tựa như một khu rừng chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) Tiên Trúc - Chính Nguyệt Sơ Tứ
FantasyDù ngươi là tiên hay ma, phàm nhân cũng không phải để các ngươi dễ dàng bắt nạt. Không có linh căn? Ta có linh thạch. Không có pháp thuật? Ta có pháp bảo tu luyện cực phẩm nha! lời edit : Bộ này vì quá yêu thích TVTL của tác giả nên mình đem bộ Tiên...