Chương 27

3.2K 72 15
                                    


Ấn tượng mà Phó Dung Hồi mang lại cho người khác là một người bệnh yếu ớt, mái tóc đen nhánh rủ xuống trán, ngũ quan hoàn mỹ rất giống với Phó Dung Dữ, chỉ là đường nét trên khuôn mặt gầy hơn rất nhiều, dưới hàng mi dài như lông quạ là một đôi mắt xinh đẹp màu hổ phách.

Hóa ra con ngươi màu hổ phách của hai anh em là do gen di truyền.

Tạ Âm Lâu ngẩn ra một lúc, nhanh chóng chú ý đến ánh mắt trống rỗng vô hồn của Phó Dung Hồi, anh ấy chỉ có thể dựa vào nguồn âm thanh để xác định phương hướng.

“Em trai của tôi.”

Phó Dung Dữ dùng ngón tay đẩy nhẹ vai cô tiến lên phía trước hai bước, ghé vào bên tai cô nói nhỏ: “Lên tiếng chào hỏi cậu ấy đi.”

Có người ngoài ở đây, Tạ Âm Lâu không giận dỗi Phó Dung Dữ nữa, thoải mái nhìn Phó Dung Hồi đang ngồi trên xe lăn rồi tự nhiên nói: “Xin chào, tôi là Tạ Âm Lâu, là bạn bè bình thường….của anh trai anh.”

Âm cuối của cô có hơi chần chừ, hai chữ bình thường kia càng che càng lộ.

Khóe miệng Phó Dung Hồi nâng lên thành một đường cong, ngay cả khi cười cũng lộ ra vẻ ốm yếu: “Hình Lệ đã nhắc đến cô với tôi,… tôi có thể gọi cô là chị Âm Lâu không?”

Tạ Âm Lâu nhìn sơ qua thì không biết rõ tuổi tác của anh ấy, thế là nói: “Chỉ là xưng hô mà thôi, gọi thế nào cũng được.”

Phó Dung Hồi lại muốn cười, ai ngờ Phó Dung Dữ đã thản nhiên chen vào: “Cậu ấy lớn hơn em ba tuổi, nhưng mà nhìn như một đứa trẻ.”

Tạ Âm Lâu: “…À.”

Phó Dung Hồi bị anh trai nhà mình phá đám cũng không xấu hổ, nâng ngón tay gầy gò lên gẩy gẩy sợi tóc đen nhánh trước trán.

Có em trai ở nhà, Phó Dung Dữ dường như kiềm chế hành vi, không thản nhiên đưa Tạ Âm Lâu về phòng của mình nữa, mà là sắp xếp một phòng ngủ khác được trang trí đẹp mắt cho cô ở.

Trong nhà của anh không náo nhiệt như trong tưởng tượng của Tạ Âm Lâu, ngoại trừ một em trai bị mù ra thì không còn ai khác nữa.

Rất buồn tẻ.

Nhưng có lẽ mùi hương của túi thơm tuyết tùng kia đã phát huy tác dụng, cô ngủ trên chiếc giường xa lạ cũng không gặp phải ác mộng, mãi cho đến gần trưa mới chậm rãi tỉnh lại, vặn eo bẻ cổ, mông lung ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, ngây người một hồi lâu.

Một lúc sau mới nhớ tới biệt thự này là địa bàn của Phó Dung Dữ.

Mà giờ phút này, toàn bộ trong ngoài của tòa biệt thự chỉ có Phó Dung Hồi nhàn nhã ngồi trong phòng ăn dùng bữa, thấy cô rốt cuộc đã tỉnh lại, nghe tiếng bước chân bèn buông thìa xuống quay sang chào hỏi: “Chị Âm Lâu tối qua ngủ có ngon không?”

Tạ Âm Lâu bỗng nhiên lại có thêm một em trai hờ, cũng không muốn chỉnh sửa xưng hô của anh ấy, duỗi bàn tay trắng nõn kéo ghế ra, bảo mẫu trong nhà bếp nhanh chóng bưng đồ ăn nóng hổi lên, cô trả lời: “Rất ngon, cảm ơn đã quan tâm.”

Phó Dung Hồi lại tiếp tục mò mẫm dùng thìa ăn khoai tây nghiền, không quên chủ động báo cáo với cô: “Sáng sớm anh tôi đã đến thiền viện Quan Âm.”

Dưới Đóa Hoa Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ