Ông chủ Nhan đã thành công chốt đơn chiếc vòng ngọc bích, sau khi đích thân tiễn bà Khâu rời đi, ông ấy quay lại chỗ cũ, cầm hộp kính trưng bày lên, ngón tay nhàn nhã xoay chiếc nhẫn ngọc, sau đó mỉm cười nhìn Tạ Âm Lâu đang ngồi trong bàn trà: “Xem ra lần này chú có công lao không nhỏ nhỉ, sau này cho dù vai vế có thế nào thì Dung Dữ cũng phải gọi chú là chú như cháu.”Tạ Âm Lâu pha trà, nhưng lại đưa cho Phó Dung Dữ ở bên cạnh, đãi ngộ rất khác biệt, rồi nhẹ nhàng mỉm cười nói: “Gọi theo vai vế của mỗi người đi ạ.”
Cô là người có vai vế thấp, nên không thể để cho Phó Dung Dữ đi theo chịu thiệt thòi được.
Ông chủ Nhan nhìn cô, trong mắt có ý trêu đùa: “Nói đi, hôm nay cháu đến tìm chú là có việc gì, không phải đến để đưa thiệp cưới thật đấy chứ?”
Phó Dung Dữ tựa lưng vào ghế, khoác một tay lên vai Tạ Âm Lâu, dáng vẻ trông có hơi lười biếng, lên tiếng nói: “Đến để bàn việc làm ăn với chú."
Nói xong liền quay mặt sang nói với Văn Cơ đang ngồi cạnh: “Lấy loại ngọc tốt nhất mà ông chủ cậu đã cất giấu ra đây.”
“Vâng ạ.” Văn Cơ đáp lại một tiếng, sau đó nhanh chóng vén bức màn đi ra ngoài.
Ông chủ Nhan thấy vậy liền lấy quả óc chó ném về hướng Phó Dung Dữ, mỉm cười lắc đầu.
Những chiếc vòng ngọc mà ban nãy bà Khâu mua vẫn chưa phải là loại tốt nhất, thứ thực sự có giá trị chính là những chiếc vòng mà ông chủ Nhan không có mang ra trưng bày, chúng đều là ngọc trắng có khảm chuông.
Tạ Âm Lâu cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, những chiếc vòng tay này có lẽ là do Phó Dung Dữ đã bí mật nhờ ông chủ Nhan tìm.
Cô cụp mi xuống, ngón tay cầm lấy tách trà, vừa mỉm cười vừa nhìn hơi nước đang bay lên trong tách.
Cầm chiếc vòng ngọc trên tay nhưng vẫn chưa quên quả lựu đỏ ở ngoài sân.
Tạ Âm Lâu muốn ăn nên Phó Dung Dữ đích thân đi hái cho cô. Bên ngoài chiếu xuống những tia nắng chói chang, cô không màng đến hình tượng mà ngồi co ro ở trên ghế, không sợ sẽ làm nhăn vải của chiếc sườn xám trên người, co chân lại để mặc cho ánh nắng chiếu thẳng từ mái hiên xuống khuôn mặt xinh đẹp.
Ông chủ Nhan ở bên kia kêu Phó Dung Dữ nương tay, để lại cho ông ấy chút lựu đỏ trên cành.
Phó Dung Dữ nhẹ nhàng đáp một câu: “Âm Lâu thích ăn.”
“Ơ! Vậy cậu định hái trụi cây lựu này thật đó à.” Ông chủ Nhan nói vậy nhưng không hề có ý ngăn cản, ông ấy lấy một quả lựu từ trong giỏ ra ném cho Tạ Âm Lâu, sau đó nói ra câu đầy ẩn ý: “Có người nào đó cuối cùng cũng có được danh phận, thay đổi từ chó điên biến thành chó con, được dỗ vài cái thôi là đã bắt đầu vẫy đuôi rồi.”
Tạ Âm Lâu bắt lấy quả lựu, theo ám chỉ của ông ấy mà nhìn về hướng Phó Dung Dữ, lúc này anh đã xắn cổ tay áo sơ mi lên tận khuỷa tay, để lộ ra những hình xăm màu đen rõ ràng trên cổ tay mảnh khảnh, đạp chân lên ghế.
Ánh nắng chiều men theo khe hở của tán lá chiếu xuống người anh, dáng người mảnh khảnh được phác họa dưới vầng hào quang sáng chói vô cùng xinh đẹp.
![](https://img.wattpad.com/cover/331708705-288-k504938.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Đóa Hoa Hồng
RomanceTác giả: Kim Họa 1. Tạ Âm Lâu là mỹ nhân cổ điển xuất thân từ dòng dõi thư hương, trời sinh vẻ ngoài xinh đẹp, được nhiều người biết đến thông qua một đoạn video về điệu múa Lạc Thần ở dưới nước. Trong ảnh, cô gái mặc váy đỏ với tay áo dài thướt th...