Khi bóng dáng mặc sườn xám đỏ tươi như ngọn lửa của Tạ Âm Lâu rời khỏi phòng riêng, Phó Dung Dữ mới gọi thư ký mở bình rượu vang đỏ quý giá ra, sau đó ung dung thong thả lắc ly rượu vang, đứng dậy mời rượu bạn tốt một vòng.Bùi Trang ngồi bên trêu chọc: “Bây giờ anh Dung Dữ có vợ rồi, nhìn có vẻ như bị vợ quản nghiêm lắm đây… Chị dâu vừa ra ngoài mới dám uống rượu.”
Lời của cô ta vừa dứt, đã có người bắt được nhược điểm Phó Dung Dữ, cười phụ họa nói: “Trong giới danh nhân của Tứ Thành có truyền tai nhau một câu nói, đó là ngàn vàng khó mua nụ cười của Quan Âm, Dung Dữ có thể cưới hòn ngọc quý trên tay nhà họ Tạ về, bị vợ quản nghiêm thì có gì chứ, e là cả đoạn đường này phải vượt mọi chông gai mới dụ dỗ được người ta về tay đấy.”
“Thiệt là thảm thương, uống chút rượu cũng phải trốn vợ, các anh em có mặt ở đây đừng sa chân vào nấm mồ tình yêu sớm như vậy, nhất định đừng học theo Dung Dữ mới từng ấy tuổi đầu đã tảo hôn.”
“Bây giờ anh Dung Dữ có nhà, có sự nghiệp, có người yêu, mấy tên đàn ông như các anh thấy người ta vừa kết hôn đã tấm tắc bảo lạ sao hiểu được.” Ánh mắt Bùi Trang lướt qua nửa bàn, sau đó nhìn về phía Phó Dung Dữ ngồi ở chính giữa, khóe môi mỉm cười.
Mà Phó Dung Dữ cũng không ngăn cản họ trêu chọc, thoải mái tựa lưng lên ghế, bàn tay thon dài với các khớp xương rõ ràng gõ nhịp lên thành ly rượu.
Ngay sau đó, Bùi Liệt ngồi kế bên lập tức tiếp lời: “Đàn ông ấy mà, dù sao cũng không sợ là không sợ.”
Tuy mọi người trêu đùa nhưng ai nấy đều thật lòng chúc phúc Phó Dung Dữ vừa kết hôn.
Uống xong đợt rượu này lập tức cho nhân viên phục vụ bưng xuống, sau đó đổi một ấm trà mới bưng lên, cuộc nói chuyện nhanh chóng xoay chuyển về việc làm ăn.
Người ít tiếp lời nhất trong phòng chỉ có Vân Thanh Lê.
Sau khi Tạ Âm Lâu ra khỏi phòng, ngoại trừ một lần dùng nước thay rượu mời Phó Dung Dữ ra thì cô ta ngồi ngay ngắn chăm chú ăn thức ăn, nhưng chẳng được bao lâu, chiếc ghế bên cạnh đã đổi người, có một mùi rượu cực nhạt lan tràn khắp không khí.
Cô ta vừa liếc mắt đã nhìn thấy cổ tay áo trắng như tuyết của Chu Tự Chi, anh ta không uống rượu mà cầm một chén trà bằng sứ tráng men trắng đã uống cạn đáy, hòa tan vị cồn giữa môi mỏng.
Hai người ngồi gần nhau, không khỏi có người quay sang hóng chuyện.
Nhưng Vân Thanh Lê và Chu Tự Chi đều không có ý định nói chuyện với nhau.
Qua một lúc sau, bên ngoài phòng bao vang lên tiếng động, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc tây trang màu xanh kẻ sọc cất bước đi vào, hiển nhiên là chuẩn bị đầy đủ rồi mới đến, muốn làm quen với vòng giao thiệp của Phó Dung Dữ.
Vân Thanh Lê vừa đảo mắt nhìn sang đã nhận ra người này.
Là ông tổng của tập đoàn Thịnh Nguyên – Thịnh Hựu An.
“Lần đưa tang ông cụ Nhan trước đó, tôi đã nghe nói về hôn sự của Phó tổng và nhà họ Tạ, vẫn chưa có cơ hội gặp mặt chúc mừng.” Tuy rằng Thịnh Hựu An đã ở tuổi trung niên, nhưng lại có thái độ vô cùng tôn kính với Phó Dung Dữ, không ngại anh lấy trà thay rượu, chủ động uống một ly.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Đóa Hoa Hồng
RomansaTác giả: Kim Họa 1. Tạ Âm Lâu là mỹ nhân cổ điển xuất thân từ dòng dõi thư hương, trời sinh vẻ ngoài xinh đẹp, được nhiều người biết đến thông qua một đoạn video về điệu múa Lạc Thần ở dưới nước. Trong ảnh, cô gái mặc váy đỏ với tay áo dài thướt th...