Lúc Tạ Thầm Thời đứng trong khoảng sân cổ kính, trên cánh cửa gỗ lung lay có một tấm bảng bằng gỗ dùng mực đen viết ba chữ “Biệt Chi Phường”, ánh đèn màu vàng ấm áp ở bên trái tôn lên khuôn mặt tuấn tú sắc sảo của cậu ấy: “Cái cửa gỗ dỏm này, hôm nào em đổi cho chị cái cửa sắt.”“Cái thẩm mỹ lấy một đống tiền đắp lên này của em có thể tiết chế lại chút không?”
Tạ Âm Lâu vươn tay đẩy cửa bước vào, không tiếp tục đứng cùng một chỗ với người dung tục như cậu ấy.
Tạ Thầm Thời theo ở phía sau, giọng điệu nhàn nhã nói: “Sang hèn cùng hưởng mà chị.”
Mới vừa vào sân đã nhìn thấy Thang Nguyễn ngồi trên băng ghế dài, ngẩn người chống má đỡ cằm, cho đến tận khi nhìn thấy bóng người mặc sườn xám của Tạ Âm Lâu, cậu ấy đột nhiên đứng lên, khoa tay múa chân: [Chị về rồi.]
Thang Nguyễn rất hoan nghênh bà chủ, nhưng với anh chàng đứng bên cạnh bà chủ thì lại chẳng tỏ vẻ mặt tốt, chào hỏi với giọng điệu không tình nguyện.
Tạ Thầm Thời đánh giá xung quanh vài lần, rồi đi qua vỗ lên bả vai gầy yếu của Thang Nguyễn: “Bé Câm cao hơn không ít rồi nhỉ, gặp anh có vui không nào?”
Trên mặt Thang Nguyễn viết đầy chữ không vui, nhưng cố gắng gật đầu: [Tôi có chuẩn bị quà cho anh.]
Sau khi khoa tay múa chân xong, cậu ấy lại chỉ vào cái lồng chim xa hoa nằm dưới băng ghế dài, bên trong có một đống bùi nhùi màu đen, nương theo ánh đèn nhìn kỹ thì thấy nó vẫn còn sống.
Tạ Âm Lâu cũng nhìn theo, rồi như bị dọa sợ mà lùi về phía sau nửa bước: “Sao lại là rắn?”
Thang Nguyễn khóa con rắn đen ở trong lồng không cho thoát ra ngoài, tỏ vẻ muốn tặng cho Tạ Thầm Thời làm vật cưng, cậu ấy cười lộ răng nanh khoa tay múa chân hỏi: [Vui không?]
Bé Câm quá lợi hại, cuối cùng đã học được cách ăn miếng trả miếng rồi.
Tạ Thầm Thời không vui, mới vừa nhìn thấy con rắn đen óng, phải ứng đầu tiên là nhíu mày, tiếp theo là hạ huyết áp, trên mặt nở nụ cười nửa miệng nhìn cậu ấy: “Dọa chết người ta đấy.”
Nói rồi giơ cánh tay thon dài vịn lên lưng ghế dựa, còn cứng miệng nói: “Mua ở chợ bán thức ăn à? Đã lâu anh đây chưa được ăn canh rắn, có muốn đêm nay làm thịt giúp cậu không?”
Nói xong, bàn tay đang vịn lưng ghế của cậu ấy đột nhiên có cảm giác bất thường, giống như đụng phải con gì có lớp da bóng nhẫy, cậu ấy nghiêng đầu nhìn sang.
Gần như chưa tới một giây, Tạ Thầm Thời đã lập tức ngã ngồi xuống đất không đứng dậy nổi.
Máu trong người chạy tán loạn, đối với Tạ Thầm Thời mà nói, cậu ấy sợ rắn, từ nhỏ đã không chạm vào được mấy con bò sát không chân này.
Tạ Âm Lâu thấy vậy cũng ngơ ngác, đôi mắt tinh tường nhìn thấy con rắn nhỏ thật bò trên ghế, đang bò về phía Tạ Thầm Thời: “Em gái!”
Thang Nguyễn không có ý định thả rắn ra, khiếp sợ khoa tay múa chân: [Sao nó lại thoát ra khỏi túi đựng được?]
Cánh tay Tạ Thầm Thời chống mặt đất, cả bả vai và phần lưng đều căng cứng, nói với Tạ Âm Lâu đang khom lưng dìu cậu ấy: “Gọi xe cấp cứu, nhanh!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Đóa Hoa Hồng
RomanceTác giả: Kim Họa 1. Tạ Âm Lâu là mỹ nhân cổ điển xuất thân từ dòng dõi thư hương, trời sinh vẻ ngoài xinh đẹp, được nhiều người biết đến thông qua một đoạn video về điệu múa Lạc Thần ở dưới nước. Trong ảnh, cô gái mặc váy đỏ với tay áo dài thướt th...