Chương 94

1.6K 31 1
                                    


Tạ Âm Lâu đưa Vân Thanh Lê về khách sạn, buổi biểu diễn rất thành công nhưng tối nay không ai có tâm trạng ăn mừng. Trong phòng khách xa hoa rộng rãi, Vân Thanh Lê trong bộ váy màu xanh nhạt ngồi trên ghế sô pha hồi lâu, ánh đèn chiếu vào người cô ta làm nổi bật vẻ trong trẻo lạnh lùng.

Hình Lệ nhanh chóng kiểm tra tất cả thông tin của Thi Di, đôi môi đỏ mọng chậc chậc đầy kinh ngạc: “Thật thú vị, người phụ nữ này xuất thân nghèo khó, hồi học đại học bí mật hẹn hò với con trai người tài trợ cô ta, sau đó đã vứt bỏ anh ta để sống chung với Chu Tự Chi, căn hộ cùng chi phí sinh hoạt đều do Chu Tự Chi chi trả, sau đó kết hôn với Thịnh Hựu An làm một phu nhân nhà giàu, mỗi một giai đoạn quan trọng của cuộc đời cô ta đều không thể thiếu công lao của những người đàn ông đã giúp đỡ cô ta.”

Nói trắng ra thì Thi Di chính là một đóa hoa đinh hương cắm rễ trong xương tủy của đàn ông, dựa vào đó mà hút lấy chất dinh dưỡng.

Hình Lệ vừa đặt máy tính bảng xuống đã bị bàn tay trắng nõn của Tạ Âm Lâu nhấc lên, cô cụp mi nhìn một hồi lâu mới nói: “Thi Di đang cho rằng không ai trị được cô ta sao?”

Vân Thanh Lê cười nhạt: “Có sự che chở của Chu Tự Chi, cô ta sợ cái gì?”

Niệm tình cũ sao?

Chẳng qua là năm đó Chu Tự Chi vì quyền thừa kế gia sản nên chọn liên hôn cùng nhà họ Vân, cuối cùng bỏ rơi cô ta nên trong lòng anh ta mới cảm thấy có chút áy náy.

Nghĩ đến đây, Vân Thanh Lê thực sự cảm thấy không mấy dễ chịu, nhưng lại nói với giọng điệu rất bình tĩnh: “Anh ta là một người đàn ông máu lạnh, chỉ biết đến lợi ích của bản thân, cũng chỉ khi đối mặt với chuyện của Thi Di mới có thể dễ dàng mềm lòng.”

Nếu đã như vậy, tại sao Vân Thanh Lê cô không một thử một lần làm người tốt thành toàn cho đôi nam nữ si tình này chứ.

Vân Thanh Lê ra khỏi Viện ca kịch trong trạng thái hoảng hốt, không cầm theo túi xách, trong tay không có gì cả, ngay cả gọi điện cũng chỉ có thể mượn điện thoại di động của Tạ Âm Lâu. Cô ta đứng trên sân thượng, đối diện với cảnh đêm phồn hoa nhất trong thành phố, mái tóc đen nhánh che khuất biểu cảm trên gương mặt, đang nói chuyện điện thoại với người ba ở Tứ thành rất xa kia.

Trực tiếp bỏ qua lời khuyên nhủ chân thành của ba, câu nói hờ hững đầu tiên của Vân Thanh Lê khiến ông ta im lặng: “Ba, bây giờ con đang đứng ở tầng chín mươi tám, mười lăm giây thôi là có thể kết thúc đoạn hôn nhân này, là ba muốn thấy tin tức này nằm trên trang nhất tờ báo ngày mai sao?”

“Mẹ kiếp, vẫn là Vân Thanh Lê đủ tàn nhẫn.”

Hình Lệ vẫn không bỏ được thói quen nghe lén ở góc tường, chậm rãi từ cửa kính đi tới ghế sô pha, đè thấp giọng nói với Tạ Âm Lâu: “Nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, bề ngoài nhìn càng dịu dàng hiền lành, khi bị người ta đâm một dao rồi mới thấy máu đấy.”

Tạ Âm Lâu rót một ly nước, quay mặt sang một bên bình tĩnh nhìn Vân Thanh Lê để ba mình đưa ra lựa chọn.

Nội dung tựa đề trang nhất ngày mai rốt cuộc là cái gì đây.

Dưới Đóa Hoa Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ