Bầu không khí trong nhà ăn dường như đông cứng lại, ngón tay mảnh mai như ngọc của Tạ Âm Lâu khẽ gõ lên mặt bàn, lặng lẽ xoa dịu cuộc chiến không có khói thuốc này. Trước tiên cô nghiêng mặt qua nói với Phó Dung Dữ: “Em tự lên trên uống thuốc, không cần làm phiền Hình Lệ phải đưa đi.”Tạ Âm Lâu nói muốn đi uống thuốc, Tạ Thầm Ngạn đương nhiên sẽ không cản đường.
Lúc đi ngang qua, đôi mi cong cong của cô rũ xuống, lơ đễnh nhìn vào mắt Hình Lệ, sau đó im lặng rời khỏi hiện trường.
Hình Lệ tiếp tục dựa lưng vào ghế cầm điện thoại đọc tin tức, thuận tay vén vài sợi tóc rủ xuống ra sau tai.
Từ thang máy về đến tầng cao nhất cũng mất hai phút, vừa đi ra ngoài điện thoại đã khôi phục lại tín hiệu bình thường, Tạ Âm Lâu nhìn thấy cuộc gọi thoại của Hình Lệ gọi tới đúng lúc, đầu ngón tay lành lạnh của cô lướt qua, mím môi không phát ra âm thanh, ngay cả khi đi giày cao gót cũng rất nhẹ nhàng.
Trong hai phút ngắn ngủi kia không biết Phó Dung Dữ và Tạ Thầm Ngạn đã nói gì, nhưng mỗi một câu nói tiếp theo đều truyền vào chiếc điện thoại di động này.
Chỗ Hình Lệ đang đứng cách khá xa Tạ Thầm Ngạn, cho nên giọng nói của cậu ấy có chút không rõ.
“Cái mạng này của anh cho dù có róc xương xuyên tim, cả đời này cũng không bao giờ biết được đại ân đại đức của chị tôi đối với anh. Phó Dung Dữ, anh cảm thấy mình có bao nhiêu cơ hội có thể khiến chị tôi yêu anh đây?”
“Sự dựa dẫm trong tiềm thức của chị ấy đối với anh, chẳng qua chỉ là một số thói quen được tạo thành lúc còn nhỏ vẫn chưa bị xóa bỏ hoàn toàn khỏi trí nhớ, chỉ thế thôi.”
“Người đã có thể quên được mười năm, sau này cũng có thể tiếp tục quên thêm mười năm, một trăm năm…”
Giọng điệu của Tạ Thầm Ngạn rất từ tốn nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo, đến mức gần như có thể đâm thủng xương tủy máu thịt của người đàn ông. Cậu ấy vẫn đang nói tiếp, Tạ Âm Lâu đã vô thức siết chặt điện thoại, hô hấp cũng chậm lại một chút.
Đến khi cậu ấy lạnh giọng nhấn mạnh một câu chị tôi không yêu anh, Phó Dung Dữ cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, giọng nói rõ ràng đã lạnh đi: “Cậu Tạ, chuyện này nhà họ Tạ cậu làm chủ được sao?”
Đối với Tạ Thầm Ngạn xuất thân từ một gia tộc có truyền thống thừa kế nghiệp cha mà nói, cậu ấy không bằng một người độc lập như Phó Dung Dữ, chính bởi vì như vậy, phong cách làm việc của Phó Dung Dữ hoàn toàn không chịu sự ràng buộc của bất cứ người nào, giọng nói bỗng nhiên trầm xuống: “Tôi có thể khiến gia phả của nhà họ Phó bắt đầu viết lại từ cái tên Tạ Âm Lâu, đây chính là những gì tôi sẽ làm cho cô ấy.”
Mấy chữ đằng sau nghe không rõ lắm, giọng nói của Hình Lệ xen vào trong điện thoại: “Cậu Tạ đừng tức giận, chuyện tình yêu nam nữ…người làm em trai như cậu cho dù có liệu trước tính sau thì cũng đâu có thể dập tắt ham muốn của người khác? Phó tổng nhà tôi bình thường đều giữ mình trong sạch, cậu Tạ đừng mang theo thành kiến với anh rể tương lai như vậy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Đóa Hoa Hồng
RomanceTác giả: Kim Họa 1. Tạ Âm Lâu là mỹ nhân cổ điển xuất thân từ dòng dõi thư hương, trời sinh vẻ ngoài xinh đẹp, được nhiều người biết đến thông qua một đoạn video về điệu múa Lạc Thần ở dưới nước. Trong ảnh, cô gái mặc váy đỏ với tay áo dài thướt th...