Chương 47

2.7K 63 12
                                    


Trời về chiều, cả chân trời bị hoàng hôn nhuộm một màu đỏ cam.

Tạ Âm Lâu đưa danh thiếp cho người quản gia đang đứng canh giữ trước một căn biệt thự dân quốc kiểu cũ, sau đó nhanh chóng được mời vào cùng với Thang Nguyễn đang ở bên cạnh. Người quản gia gọi cô một tiếng cô Tạ rồi đi phía trước dẫn đường băng qua mảnh sân nhỏ, men dọc theo hòn non bộ đi qua hành lang rộng rãi nhưng vắng vẻ.

Đợi đến khi đi đến một đình viện nơi có những bức tường được chạm khắc hoa văn cổ, Tạ Âm Lâu tình cờ nhìn thấy trước tấm màn trúc có một thanh niên gầy gò đang bưng một chậu gỗ đứng dưới ánh nắng chiều, đường nét sườn mặt được phản chiếu rất xinh đẹp.

Người nọ đang cụp mắt xuống, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, dáng vẻ xa lánh với thế giới bên ngoài.

Tạ Âm Lâu bước từng bước lên bậc thang bằng đá xanh, đôi mắt khẽ giương lên, tầm mắt bị thu hút, nhẹ giọng hỏi quản gia ở bên cạnh: “Tại sao cậu ấy lại đứng ở bên ngoài?”

“Đang làm ấm nước đấy, bà cụ sau khi nghỉ trưa dậy cần phải dùng.” Vẻ mặt của quản gia vẫn bình tĩnh, giống như đang nói một chuyện không thể bình thường hơn. Đừng nói là đứng dưới nắng mấy tiếng đồng hồ, cho dù trời mùa đông lạnh lẽo, vì để kịp thời dâng chén trà nóng cho các ông bà nhà họ Phó mà bọn họ vẫn phải đun nước ở ngoài sân.

Thang Nguyễn lặng lẽ thực hiện ngôn ngữ kí hiệu với Tạ Âm Lâu: [Nước rửa tay cũng phải dùng ánh nắng mặt trời để làm ấm, đúng là bà cố nội mà.]

Rất biết cách hành hạ con cháu.

Tạ Âm Lâu đứng lại trên bậc thang, ánh mắt rơi vào người thanh niên bên kia tấm màn trúc một lúc lâu.

Nhìn dáng vẻ thì cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi, rất gầy gò nhưng sống lưng lại đứng thẳng, cho dù ai đi ngang qua sân cũng không tò mò nhìn sang, mặc dù nhỏ tuổi nhưng tính cách lại không hề trẻ con.

Không hiểu sao cảnh tượng này khiến cho Tạ Âm Lâu cảm thấy rất chướng mắt, mím môi trao đổi với quản gia: “Nước lạnh thì đi tới phòng bếp đun một chậu nước là được rồi, cứ bưng chậu gỗ đứng ở đó như vậy, dù nước có ấm lên thì người cũng bị choáng váng vì phơi nắng.”

Nơi này không phải là nhà họ Tạ nên giọng nói của cô tất nhiên sẽ dịu dàng, mang theo chút ý cười: “Tôi thấy đứa trẻ này rất dễ thương nên nói nhiều thêm vài câu, đừng trách tôi.”

Quản gia cầm danh thiếp của gia chủ nhà họ Tạ trong tay, rất kính trọng cành vàng lá ngọc của ông ấy, cười dịu dàng nói: “Cô Tạ thật tốt bụng.”

Nói xong thì vẫy vẫy tay với cậu thanh niên kia: “Tiểu Đình, tới đây chào hỏi cô Tạ.”

Cậu thanh niên được gọi tới tên là Phó Nam Đình, là con của một người họ hàng xa trong gia tộc nhà họ Phó, không có ba mẹ, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong nhà họ Phó.

Cậu ấy rất ít nói, thậm chí còn không mấy cảm kích việc làm tốt của Tạ Âm Lâu, sau khi chào hỏi xong thì hơi cụp mắt xuống, ánh mắt rơi trên bậc thang một giây, giọng nói đang trong thời kỳ vỡ giọng nên khàn đặc:“Phía trước có một viên đá bị lỏng, cô Tạ hãy cẩn thận bước chân."

Dưới Đóa Hoa Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ