Sau buổi biểu diễn, Vân Thanh Lê mặc một bộ váy dài đơn sắc, khuôn mặt không son phấn khiêm tốn rời khỏi rạp hát từ cửa sau. Cô ta khom người ngồi lên chiếc xe thương vụ màu đen đang đậu dưới ánh đèn đường. Ánh đèn vàng ấm áp bao phủ, chờ đợi bên trong xe còn có Chu Tự Chi.Cô ta lấy khăn giấy ướt từ trong túi xách ra, ánh mắt cũng nhàn nhạt chuyển qua.
Đời này Chu Tự Chi có lẽ hiếm khi gặp cảnh chật vật như vậy. Chiếc áo sơ mi trắng cắt may vừa vặn dính rất nhiều chất lỏng của trứng gà, kéo dài từ bả vai xuống đến ngực làm lộ ra lớp vải mỏng dính sát da thịt, dùng cách nào cũng không thể lau sạch.
Sau một hồi im lặng, Vân Thanh Lê mới nói: “Thật may đó không phải trứng gà thối.”
Chu Tự Chi mắc bệnh sạch sẽ, ngón tay thon dài trong lúc lau chùi vô tình chạm vào khiến đường nét trên khuôn mặt anh ta cứng đờ: “Loại chuyện này thường xuyên xảy ra sao?”
Anh ta hỏi Vân Thanh Lê, dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn cô ta chăm chú.
Tối nay lúc buổi biểu diễn kết thúc, nếu như không có anh ta che chắn thì e rằng toàn bộ trứng gà đã rơi hết lên người cô ta.
Vân Thanh Lê thấy anh ta không lau nữa, định đi tìm xem có áo sơ mi dự phòng trong xe hay không, giọng điệu bình thản nói: “Chuyện này đã xảy ra hai lần rồi, người ném trứng lên sân khấu chính là người hâm mộ tài khoản chính thức của Thi Di. Có thể nghiêm túc coi việc anh bị đập trúng là đáng đời.”
Cô ta không nhìn xem vẻ mặt của Chu Tự Chi mà lấy ra một chiếc áo sơ mi đen, dùng đầu ngón tay cảm nhận chất liệu vải sạch sẽ rồi đưa nó qua.
Một lúc sau Chu Tự Chi mới nhận lấy, anh ta không nói lời nào khiến bầu không khí trong xe trở nên im lặng khác thường.
Đúng lúc này, Vân Thanh Lê nghe thấy âm thanh thông báo của tin nhắn điện thoại di động. Cô ta cụp mi xuống rồi đưa tay ra nhìn, vừa hay nhìn thấy nội dung do Tạ Âm Lâu gửi tới. Cô ta khẽ cau mày, quay mặt lại như muốn nói gì đó.
Chu Tự Chi đã cởi quần áo, đưa lưng về phía này, bờ vai rộng rãi lộ ra rõ ràng trước mặt.
Lúc Vân Thanh Lê muốn thu lại ánh mắt thì mơ hồ nhìn thấy thứ gì đó màu đỏ chợt lóe lên dưới xương quai xanh thon dài của anh ta. Cô ta còn chưa kịp suy nghĩ, Chu Tự Chi đã mặc ngay ngắn áo sơ mi vào, dùng đầu ngón tay nhanh chóng cài lại cúc áo đến tận nút trên cùng.
Anh ta ném chiếc áo sơ mi trắng sang một bên, điều chỉnh lại tâm trạng bực bội của mình rồi nói: “Tối nay anh có thể ở trong căn hộ tân hôn được không?”
Trong thỏa thuận giữa hai người, có một mục là căn hộ tân hôn của hai người toàn bộ thuộc về Vân Thanh Lê.
Bình thường sẽ chỉ có cô ta đến ở, trong một tháng Chu Tự Chi chỉ có quyền ở trong ba ngày.
Vẫn là do phải giả vờ làm vợ chồng nên cân nhắc đến việc sẽ có phóng viên trong giới tài chính theo dõi lén lút chụp ảnh, rồi đem đi viết bài.
Mà trước khi Chu Tự Chi muốn về đó ở, anh phải đợi cô đồng ý mới được.
Vân Thanh Lê thấy trời đã khuya nên cũng không nhẫn tâm từ chối: “Vừa hay thím Trương đã thu dọn hết quần áo và vật dụng của anh vào phòng ngủ dành cho khách ở tầng một rồi. Nếu anh quen ngủ như vậy rồi thì ở đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Đóa Hoa Hồng
RomantizmTác giả: Kim Họa 1. Tạ Âm Lâu là mỹ nhân cổ điển xuất thân từ dòng dõi thư hương, trời sinh vẻ ngoài xinh đẹp, được nhiều người biết đến thông qua một đoạn video về điệu múa Lạc Thần ở dưới nước. Trong ảnh, cô gái mặc váy đỏ với tay áo dài thướt th...