Tạ Âm Lâu có một căn cứ bí mật.Là một viện cũ đã bị bỏ hoang khuất trong những ngõ ngách, là nơi mà cô thường múa khi còn nhỏ, không ai có thể tìm tới. Tường gạch đỏ của khoảng sân cũ đã đổ nứt, dựa vào ánh trăng bước vào trong, Tạ Âm Lâu đi tìm đèn lồng để thắp sáng, bốn phía tối tăm yên tĩnh, ngoại trừ trước mắt có một chút ánh sáng ra thì không còn động tĩnh nào khác.
Cô bảo Vân Thanh Lê cẩn thận bước đi đừng để ngã, đặt đèn lồng lên trên bàn đá rồi quay đầu lại nói: “Cô đừng khóc, nếu không sáng mai bà hàng xóm sẽ đồn đại trong này có quỷ mất.”
Vân Thanh Lê trên đường tới đây đã bình tĩnh lại, khóe mắt chỉ còn hơi ửng đỏ: “Đây là nhà thờ tổ tiên của cô sao?”
Lúc mới bước vào, cô ta đã nhìn thấy trên cửa treo một tấm bảng màu đen, bên trên có hai chữ “Tạ Phủ” được mạ vàng.
Tạ Âm Lâu tìm bậc thang sạch sẽ ngồi xuống, chậm rãi nói: “Đây được coi như là một ngôi nhà cổ do tổ tiên nhà tôi truyền lại từ đời này sang đời khác, trước kia đã từng có một bà cụ chưa lập gia đình sống ở đây, khi còn bé ba tôi thường xuyên đưa tôi và em trai đến đây chơi. Cô nhìn thấy cái giếng cổ dưới gốc cây đó không, đứa em trai út ngốc nghếch của tôi thường xuyên rơi xuống đó...”
Sau này, sau khi bà lão trông coi nhà thờ tổ tiên này qua đời, ở đây dường như đã bị mọi người lãng quên.
Còn Tạ Âm Lâu đã giấu được chìa khóa của cái viện này, nếu có tâm sự gì không giải quyết được sẽ lén lút chạy tới đây nhảy múa, dần dần cô biến nơi này thành căn cứ bí mật của mình, chưa từng chia sẻ với bất kì người nào.
Cô chỉ vào chiếc giếng sâu kia, tiếp tục nói với Vân Thanh Lê: “Ai mà chẳng có một chút bí mật không thể nói ra, cô có thể nói cho nó biết.”
Vân Thanh Lê hỏi: “Làm như vậy không phải rất ngu ngốc sao?”
Tạ Âm Lâu một tay chống cằm, nhíu mày có chút rầu rĩ nói: “Không thể nào, ba tôi trước kia có tâm sự rất thích ngồi bên cạnh giếng cổ pha trà uống, bà lão đã nói giếng cổ sẽ nghe hết tâm sự của người ta.”
Vân Thanh Lê thấy cô nói vậy cũng thấy có lý, nên không tiếp tục nghi ngờ nữa, thật sự đi đến bên cạnh giếng cổ.
Sau lưng, Tạ Âm Lâu vẫn không quên nhắc nhở một tiếng: “Không phải nhảy vào đó nha.”
Vân Thanh Lê lúc đầu cũng không có ý định nhảy giếng, vừa bị nói như vậy cũng không biết phải trả lời thế nào cho đúng.
Cô ta có chút bất lực xoay người lại, cảm xúc muốn khóc đều bị Tạ Âm Lâu làm cho phân tán đi hết: “Tạ Âm Lâu, tôi phát hiện cô và hình tượng bên ngoài rất khác nhau.”
“Ai mà chẳng có hai mặt chứ.”
Tạ Âm Lâu vỗ vỗ vào bậc thang bên cạnh, tiếng vòng ngọc trên cổ tay trắng như tuyết phát ra âm thanh trong trẻo: “Tôi sẽ làm giếng cổ lắng nghe tâm sự của cô đêm nay.”
Nhiều khi nói hết tâm sự cho người quen còn không bằng thoải mái nói chuyện với một người bạn mới.
Vân Thanh Lê ngoại trừ khóc dưới ánh đèn đường ra thì vẫn có thể khống chế được cảm xúc thất lễ, giữ lại được vẻ đoan trang của một người đẹp hí khúc: “Năm đó tôi và Chu Tự Chi kết hôn, rất nhiều người đều nói tôi hát hí khúc đến mức đầu óc mê muội, anh ấy trước khi kết hôn... đã có một người phụ nữ chiều chuộng nâng niu trong lòng bàn tay rất nhiều năm, yêu đến mức hận không thể thông báo cho cả thế giới biết....anh ấy thuộc về người phụ nữ kia.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Đóa Hoa Hồng
RomantikTác giả: Kim Họa 1. Tạ Âm Lâu là mỹ nhân cổ điển xuất thân từ dòng dõi thư hương, trời sinh vẻ ngoài xinh đẹp, được nhiều người biết đến thông qua một đoạn video về điệu múa Lạc Thần ở dưới nước. Trong ảnh, cô gái mặc váy đỏ với tay áo dài thướt th...