Chương 79

1.9K 40 2
                                    


Sáng sớm, cổ tay đeo vòng ngọc của Tạ Âm Lâu nhanh chóng thắt xong nút trên cổ áo sườn xám, đi dọc theo cầu thang gỗ xuống lầu một, giọng nói trong trẻo vang vọng trong phòng khách xa hoa: “Chồng à…”

Cô tìm kiếm Phó Dung Dữ, làn váy đong đưa qua lại, còn chưa thấy người mà giọng nói đã như mây khói nhẹ vang lên: “Thanh Lê nhờ em đi cùng cô ấy đến Cục Dân Chính để thỏa thuận ly hôn với Chu Tự Chi, anh lái xe đưa em đi nhé.”

Gần như không hề đề phòng, Tạ Âm Lâu vừa dứt lời cuối cùng đã nhìn thấy nhân vật chính trong vụ ly hôn mà cô nói đứng trước mặt mình.

Chu Tự Chi mượn một bộ tây trang sẫm màu trong tủ quần áo của Phó Dung Dữ, màu xanh đen bị ánh mặt trời bao phủ càng tôn lên vóc người cao thẳng cực kỳ anh tuấn của anh ta, ngón tay thon dài chỉnh sửa lại cổ tay áo tinh xảo trắng như tuyết.

Nghe thấy giọng nói của Tạ Âm Lâu, anh ta như có như không đảo mắt nhìn sang, sau đó tạm dừng một lát.

“Chu tổng cũng ở đây à.”

Chút xấu hổ thoáng qua đôi mắt trong veo đen nhánh của Tạ Âm Lâu chừng hai giây, sau đó cô giả vờ như chưa từng nói gì, ngón tay hơi cong lại vén sợi tóc trước mặt ra sau mang tai, mỉm cười: “Chào buổi sáng.”

Chu Tự Chi nhìn cô khẽ gật đầu, cũng không nhắc lại mấy chữ đến Cục Dân Chính ly hôn nữa.

“Dung Dữ đâu?” Tạ Âm Lâu lảng sang chuyện khác, sau đó đi lại bên cạnh ghế sô pha sang trọng, rũ mắt nhìn thấy bên trên có nước trà, còn có túi chườm đá, ngay sau đó, tầm mắt âm thầm rơi xuống mặt Chu Tự Chi.

Mặc dù anh ta mặc quần áo của Phó Dung Dữ khiến bản thân trở nên chính trực hơn rất nhiều, nhưng dưới ánh mặt trời chói mắt, dấu ngón tay đỏ ửng vẫn chưa tan hết trên má trái của anh ta không lừa ai được.

Cái này, chắc bị tát rồi.

Chu Tự Chi nhạy bén nhận ra ánh mắt tò mò của cô, anh ta không trốn tránh mà cất giọng không nhẹ không nặng hỏi: “Chưa từng tát Phó Dung Dữ như vậy sao?”

Tạ Âm Lâu giữ vững nụ cười mỉm: “Vẫn chưa từng.”

Cô thành thật trả lời, Chu Tự Chi cũng vậy: “Lúc nào rảnh có thể thử xem.”

Hai người nói chuyện phiếm, đúng lúc Phó Dung Dữ cũng vừa thay xong bộ âu phục sẫm màu bước ra, nhìn thấy hai người đứng trong phòng khách nói chuyện, anh khẽ mấp máy đôi môi mỏng: “Nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?”

Tạ Âm Lâu đi về phía anh, giơ cổ tay trắng nõn chỉnh sửa lại cổ áo cho anh, nói: “Học hỏi kinh nghiệm kết hôn với Chu Tổng thôi.”

Phó Dung Dữ không hỏi kinh nghiệm kết hôn là gì, mà hỏi ngược lại cô: “Mới vừa gọi anh à?”

“Dạ.” Hàng lông mi cong dài của Tạ Âm Lâu chớp nhẹ, liếc mắt nhìn Chu Tự Chi đứng cách đó không xa, thay đổi lời một chút rồi thuật lại đầy đủ ý cho anh nghe: “Thanh Lê nhờ em đi cùng cô ấy đến Cục Dân Chính một chuyến, nếu anh tiện đường có thể chở em đi đón cô ấy không?”

Cô hỏi là có tiện đường hay không.

Chỉ đơn giản là vì có một người liên quan đến vụ ly hôn này cũng đang ở trong nhà cô.

Dưới Đóa Hoa Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ