Đến nửa đêm, cơn mưa ngoài cửa sổ đã tạnh.Phó Dung Dữ bật đèn sáng lên, để cô ngồi trên chiếc ghế sô pha bằng nhung, chồng phong thư hoa hồng kia đang nằm bên cạnh, một vài phong thư đã được mở ra, không thoát khỏi ánh mắt anh.
Tạ Âm Lâu ngồi bó gối ngoan ngoãn, ánh mắt trong veo nhìn anh: “Là Dung Hồi, em trai của anh bảo em đến xem.”
Phó Dung Dữ đã tự tay niêm phong tất cả thất tình lục dục của mình trong những bức thư này, anh từ chối tất cả sự dò xét, chỉ có Tạ Âm Lâu mới thấy được. Cô cất kỹ những phong thư đó như một món bảo bối, sau đó giơ bàn tay đeo vòng của mình về phía người đàn ông, giọng nói có chút âm mũi: “Cho em ôm một lát.”
Phó Dung Dữ cũng cúi người xuống, Tạ Âm Lâu tựa đầu lên vai anh, rất nhẹ nhàng mềm mại.
Sau một lúc cô lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh đang nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt rực lửa, lần thứ ba xác nhận rằng đây không phải là một giấc mơ. Chân cô quấn trong bộ âu phục, khó khăn giẫm xuống sàn nhà lạnh như băng, sau đó men theo ống quần của anh véo nhẹ mấy cái: “Em không chân thật vậy sao?”
Hình ảnh trước đây cô ở trong căn phòng ngủ này sốt cao không dứt, khóc lóc đau đớn bảo anh cút ra ngoài vẫn còn sờ sờ trước mắt.
Hôm nay Phó Dung Dữ rất sợ là mình đang nằm mơ, bởi vì đã có rất nhiều đêm anh cũng thần trí mộng mị mơ thấy Tạ Âm Lâu trở lại.
Phó Dung Dữ cố gắng đè nén tình cảm trong lòng mình xuống, vẫn không dám đường đột quấy rối cô, cho đến khi thân nhiệt mát lạnh truyền sang người anh một cách rõ ràng thì anh mới có động tác, bàn tay mảnh khảnh thò vào bên dưới bộ âu phục ôm lấy cô, cảm nhận sự hiện diện của cô.
Tạ Âm Lâu đã trở về.
Chân thật, không phải ở trong mộng.
“Cho em xem hình xăm của anh thêm chút nữa.” Tạ Âm Lâu được anh ôm lấy, ngón tay tháo từng cúc áo của người đàn ông ra, từng cúc từng cúc một, Phó Dung Dữ vẫn luôn phối hợp với cô. Vừa rồi khóc quá dữ dội nên cô không để ý thấy vết máu nhàn nhạt ứ đọng trên đường cong cơ ngực anh, hình như là mới xuất hiện.
Đầu ngón tay cô hơi dừng lại, không vội nhìn hình xăm chữ Phạn kia mà nhìn chằm chằm vào nơi này, hỏi: “Thầm Thời đánh sao?”
Phó Dung Dữ trầm giọng đáp: “Ừ.”
Sau đó anh còn chỉ vào vai trái: “Đây cũng là cậu ấy đánh.”
Tạ Âm Lâu nhích lại gần, cánh môi mềm mại hôn khẽ anh một cái: “Sau này Em Gái khiêu chiến với anh thì anh phải tránh đi, đừng đứng lại cho nó đánh tùy tiện…”
Phó Dung Dữ chịu chút thương tích cũng không để bụng, nhưng nhìn thấy ánh mắt xót xa của cô thì lại không nhịn được mà hôn lên hàng mi cong cong đang rũ xuống.
Tạ Âm Lâu được anh hôn, mùi hương tuyết tùng nồng đậm của người đàn ông cũng bao lấy cơ thể cô.
Tôi nay dường như có hôn thế nào cũng không đủ, không phải cô chủ động, mà là anh cứ muốn hôn mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Đóa Hoa Hồng
RomansaTác giả: Kim Họa 1. Tạ Âm Lâu là mỹ nhân cổ điển xuất thân từ dòng dõi thư hương, trời sinh vẻ ngoài xinh đẹp, được nhiều người biết đến thông qua một đoạn video về điệu múa Lạc Thần ở dưới nước. Trong ảnh, cô gái mặc váy đỏ với tay áo dài thướt th...