Chương 114

1.7K 34 2
                                    


Chỗ ở của Chu Tự Chi là ngôi nhà gỗ ven hồ, những ngọn đèn nhỏ ấm áp treo trên cành cây trông giống như những con đom đóm, từng ngọn đèn phát ra vầng sáng khiến cho xung quanh trở nên yên tĩnh và xinh đẹp lạ thường.

Vân Thanh Lê đi vào cửa, theo ánh sáng của đèn ngủ được bật lên, cô ta cũng nhìn thấy rõ toàn bộ căn phòng, dọc theo bức tường có một chiếc giường gỗ màu xám sẫm, chăn mền có vẻ hơi lộn xộn, mà trên giá sách gỗ ở đầu giường vẫn còn có một số tờ lịch bị xé rách.

Trong một tháng này, trước khi đi ngủ Chu Tự Chi đều sẽ xé một tờ lịch.

Nhìn thấy càng gần đến ngày thì càng không nhìn thấy hi vọng nữa.

Anh ta bước tới, trước tiên là ném mấy tờ lịch vào thùng rác, sau đó thu dọn chăn mền một chút, muốn mời cô ta ngồi xuống.

Vân Thanh Lê nhìn thấy bên cạnh rèm cửa nhung màu đen có để một chiếc vali, thậm chí không có tủ quần áo, ghế sô pha đơn một người, còn có một hai chiếc áo sơ mi chưa giặt vứt trên đó, hình ảnh này cực kỳ giống như cuộc sống của một người đàn ông độc thân.

Cô ta đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt Chu Tự Chi hạ xuống, do dự hai giây không biết có nên thay ga giường hay không.

Đang lúc suy nghĩ thì ngoài phòng truyền đến tiếng cửa kính trượt, là ông chủ của homestay ôm vỏ ga giường sạch sẽ đến, nhìn thấy Chu Tự Chi và một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng ở cửa, nhiệt tình chào hỏi: “Cậu Chu.”

Chu Tự Chi đi ra ngoài, nhận lấy ga giường của ông ta rồi nhân tiện đặt một bữa tối thịnh soạn.

“Các món ăn đặc trưng của tiệm ăn đều lấy cho tôi một phần, vị nhạt một chút, đừng bỏ gia vị cay vào.”

Chủ tiệm ghi lại, khóe mắt liếc qua lén lút nhìn Vân Thanh Lê: “Bạn gái sao?”

Chu Tự Chi không trả lời được, chủ tiệm cho một ánh mắt tôi đã hiểu, sau đó đi về phía nhà bếp.

Không có người ngoài làm phiền nữa, Chu Tự Chi nhanh chóng thay ga giường, trước kia anh ta không bao giờ hạ thấp bản thân làm những chuyện này, nhưng bây giờ lại phải xem tâm trạng của Vân Thanh Lê để làm việc, ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào phác họa thân hình của anh ta, một lúc sau, quay lại nói: “Ngồi đi.”

Vân Thanh Lê chỉ ngồi ở chân giường, xoay người xoa xoa mắt cá chân đau nhức: “Có dép lê không?”

Chu Tự Chi để ý thấy cô ta không thoải mái, tìm một đôi dép bông rộng đem qua, cúi xuống một cách tự nhiên, bàn tay cầm lấy chân trái của cô ta cởi bỏ đôi giày cao gót mũi nhọn màu bạc ra.

Nhìn thấy một mảnh da nhỏ có vết đỏ thì nhíu mày rất sâu, ngẩng đầu nhìn cô ta: “Rất đau sao?”

Vân Thanh Lê chịu đau cực kỳ tốt, vẻ mặt bình tĩnh: “Không sao.”

Chu Tự Chi lại nhìn vào mắt cô ta, kéo đôi dép bông mang vào chân cô ta, sau đó đi ra ngoài.

Vân Thanh Lê không biết anh ta đi đâu nên yên lặng ngồi ở mép giường, đôi mắt nhìn về phía cửa nhà gỗ.

Dưới Đóa Hoa Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ