Tạ Âm Lâu đưa anh lên căn phòng ở tầng trên của biệt thự, điều kiện ở tổ chương trình cũng không thể so với khi ở nhà tiện nghi thoải mái. Khi bật đèn lên, một quầng sáng màu vàng nhạt chiếu xuống dọc theo bức tường. Vì ngồi dưới sân hồi lâu nên đầu ngón tay cô có chút lành lạnh, bàn tay lần mò tới cúc áo sơ mi của Phó Dung Dữ, bắt đầu từ đường viền cổ áo c0i dần xuống để lộ ra lồng nguc của anh.Từ xương quai xanh thon dài đến cơ bụng, đường cong cơ bắp săn chắc mượt mà lộ hết thảy dưới ánh sáng nhàn nhạt.
“Sợ anh sẽ bị ba em dùng thước ‘chăm sóc’ sao?”
Phó Dung Dữ cúi đầu dựa sát vào cô, bàn tay thon dài thành thục nắm lấy đầu ngón tay cô men dọc theo sườn cổ đến yết hầu của mình. Ánh đèn ngoài cửa sổ đều đã tắt, màn đêm dày đặc lại vô cùng yên tĩnh.
Tạ Âm Lâu không nhìn nổi vết thương trên người anh, giọng nói rất nhẹ nhàng: “Em chỉ sợ Em Gái giả truyền thánh chỉ... dùng thước gia pháp hầu hạ anh.”
Cũng may Phó Dung Dữ không mất đi cái tay cái chân nào, vừa nói chuyện tay cô vừa cởi thắt lưng trên lưng quần anh ra, cảm nhận được xúc cảm lành lạnh, cô lại ngẩng đầu khẽ hôn anh.
Trong không gian kín lại có rèm che bao quanh, một chút đụng chạm chắc chắn là không đủ.
Khi Tạ Âm Lâu được ôm đến mép giường, cô cảm nhận được hơi thở nóng bỏng như thiêu đốt của anh lướt qua cần cổ mình. Ngay khi những chiếc cúc sườn xám được cởi ra, cô đột nhiên mở hàng mi cong vút, đưa tay ra ôm chặt lấy anh, nói: “Em không muốn như vậy.”
Phó Dung Dữ dừng lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm đường cong xinh đẹp của cô, anh hiểu lời nói vừa rồi theo nghĩa đen.
Thân hình cao lớn vừa mới đứng dậy, định cài lại cúc áo sơ mi đang mở phanh, thì cổ tay thon dài đã bị người phụ nữ kéo lại. Chỉ trong tích tắc, tay Tạ Âm Lâu đã ôm lấy anh, thuận thế co đầu gối lại quỳ trên thảm.
Ngay cả câu chào hỏi cũng chưa kịp nói đã cởi ngay chiếc thắt lưng da màu đen kia ra.
Sự nhẫn nhịn và kiềm chế của Phó Dung Dữ hoàn toàn bị hành động của cô khiêu khích không còn sót lại chút nào. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi dán vào mái tóc dài đen tuyền, có vài sợi tóc quấn quanh đầu ngón tay khi anh đang muốn cản lại bờ vai gầy của cô.
Tay Tạ Âm Lâu đã ấn vào chiếc khóa kim loại, vì là lần đầu tiên nên còn thiếu kinh nghiệm, dùng lực quá mạnh, lúc thắt lưng da được rút ra vô tình bật vào gò má trắng như tuyết.
Âm thanh vang lên cho thấy lực va chạm không hề nhẹ.
Một giây, rồi mười giây trôi qua, Tạ Âm Lâu nâng bàn tay như ngọc bưng mặt ngẩng đầu nhìn anh, màn sương mù trong mắt vẫn chưa tan còn mang theo chút tủi thân tố cáo.
Phó Dung Dữ không bận tâm đến chiếc thắt lưng đang buông thõng trên quần, trước tiên vươn bàn tay thon dài nhấc cô lên khỏi thảm: “Để anh xem xem có sưng không?”
Nghe giọng điệu khàn khàn xen lẫn ý cười không thèm che giấu.
Tạ Âm Lâu bị anh chọc tức bèn che mặt không cho anh nhìn nữa, nhấc chân đá vào ống quần của anh: “Đều là lỗi của anh.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Đóa Hoa Hồng
RomanceTác giả: Kim Họa 1. Tạ Âm Lâu là mỹ nhân cổ điển xuất thân từ dòng dõi thư hương, trời sinh vẻ ngoài xinh đẹp, được nhiều người biết đến thông qua một đoạn video về điệu múa Lạc Thần ở dưới nước. Trong ảnh, cô gái mặc váy đỏ với tay áo dài thướt th...