Chương 13

3.1K 108 20
                                    


Tạ Âm Lâu mở mắt ra, trong phòng ngủ tràn ngập mùi hoa tường vi quen thuộc, mang theo một chút thanh mát nhàn nhạt. Cô ngủ rất ngon giấc, lật người một cái, gò má áp lên gối đầu cực kỳ mềm mại.

Điện thoại di động bên cạnh reo lên, cô đưa tay sờ soạng rồi cầm lên xem, là tin nhắn Dư Oanh gửi tới: [Tám giờ tối nay chương trình sẽ phát sóng, kế hoạch ghi hình tập hai đã gửi vào mail của cậu rồi đấy.]

Chương trình quảng bá di sản phi vật thể lần này được thực hiện theo phương thức ghi hình rồi phát sóng trên truyền hình, cả mùa được chia thành ba tập… Sau khi ghi hình xong, các khách mời sẽ tạm thời quay về chỗ ở, sau đó chờ bên chương trình thông báo lịch trình tiếp theo.

Tạ Âm Lâu rời khỏi khu quay chụp ở thắng cảnh Đào Khê xong thì về thẳng nhà họ Tạ ở lại.

Mấy ngày hôm nay cô không làm chuyện gì khác, chỉ chuyên tâm may chiếc cà vạt màu hồng phấn kia.

Nằm nướng trên giường thêm một lúc, cô khoác chiếc áo ngủ bằng lụa lên người rồi đứng dậy, kéo rèm cửa sổ màu trắng ra để ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào, rồi đi tới trước bàn làm việc.

Một chiếc cà vạt sắp thành phẩm đặt giữa đống tơ lụa, cũng sắp sửa hoàn thành xong.

Tạ Âm Lâu không hiểu nhiều về sở thích của Phó Dung Dữ, nghĩ tới nghĩ lui, cô bèn thêu một con hạc trắng thủy mặc đầy Phật tính lên phần đuôi của chiếc cà vạt, để áp bớt đi màu hồng phần.

Đường thêu nhẹ nhàng tinh tế, không phải cứ tùy tiện tới bất kì cửa hàng nào cũng có thể mua được.

Tiêu tốn hết cả một buổi chiều, Tạ Âm Lâu yên lặng ngồi trước bàn làm việc cho tới khi sắc trời bên ngoài dần tối mới ngẩng đầu, đèn bàn được bật lên, ánh sáng nhu hòa chiếu lên chiếc cà vạt.

Tạ Âm Lâu rũ mắt nhìn một lúc, cuối cùng buông cây kim xuống, xoa xoa ngón tay đã ửng đỏ rồi cầm di động lên tìm lại khung chat với Phó Dung Dữ trên Wechat. Mấy ngày nay cô không nhắn tin, người đàn ông kia cũng chẳng thèm đi tìm.

Cho nên trong giao diện nhắn tin với anh, đoạn hội thoại của bọn họ vẫn dừng lại ở câu cảm ơn ngắn gọn kia.

Tạ Âm Lâu chụp hình chiếc cà vạt xinh đẹp rồi gửi cho chủ nợ, lười biếng đánh chữ: “Phó tổng, quà cảm ơn này khi nào thì tiện đưa cho anh?”

Gửi xong, hàng lông mi cong vút hơi rũ xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu.

Mười phút đã trôi qua, Phó Dung Dữ cũng chưa hồi âm lại.

Tạ Âm Lâu dửng dưng ném di động sang bên cạnh cà vạt, duỗi người tựa lưng trên ghế nghỉ ngơi, lúc cô đang cầm thước dây như có như không quấn vào những ngón tay mảnh khảnh, điện thoại đột nhiên vang lên.

Cô nghiêng mặt nhìn, phát hiện là tin nhắn Thang Nguyễn gửi tới.

[Bà chủ nhỏ, chúc mừng chị lại nổi tiếng… Cửa hàng trực tuyến của chị chỉ trong nửa tiếng đồng hồ đã có hơn trăm nghìn lượt theo dõi!]

Tiếp đó còn kích động gửi thêm liên kết dẫn đến một chủ đề trên Weibo.

Tạ Âm Lâu nhấn mở, thấy video buổi ra mắt của chương trình đã được đăng lên Weibo.

Dưới Đóa Hoa Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ