Chương 25

2.9K 69 0
                                    


8:30 tối, Tạ Âm Lâu đến câu lạc bộ Đàn Cung theo thời gian đã hẹn.

Đây không phải là lần đầu tiên cô tới nơi này, báo số phòng rồi đi theo người phục vụ lên trên đại sảnh lầu hai, đi vào phòng trà có tấm bảng gỗ treo hoa đinh hương, lúc đẩy cửa vào có tấm bình phong ngăn trước mặt, trong phòng được trang trí theo phong cách cổ xưa, trong không khí còn tràn ngập hương trà thoang thoảng.

Đi lên phía trước hai bước, xuyên qua ánh đèn trắng chợt nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi đối diện bàn trà.

Phó Dưng Dữ rõ ràng là đã đợi rất lâu, tối nay cũng không sửa soạn quần áo, áo sơ mi trắng quần tây đơn giản, một bên vai được ánh đèn chiếu sáng, ống tay áo xắn lên không đều để lộ ra một đoạn xương cổ tay thon dài trắng lạnh, cảm giác có chút lười biếng.

Tạ Âm Lâu đứng lại, chợt nhận ra người hẹn cô ở đây e rằng chính là Phó Dung Dữ.

Cô không quay đầu rời đi ngay lập tức, mấy ngày không gặp, chút duyên phận mong manh tẻ nhạt giống như bị người ta lỡ tay dập nát, ngay cả gặp lại nhau cũng xa lạ không ít. Mãi đến khi Phó Dung Dữ rủ mắt nhìn qua, đôi mắt màu hổ phách dịu dàng lóe sáng, đối mặt với cô: “Âm Lâu không quen tôi sao?”

“Tôi nghĩ là không quen đâu, Phó tổng.”

Tạ Âm Lâu ám chỉ anh mượn danh nghĩa của người khác đến cuộc hẹn, giọng điệu không hề che dấu ý mỉa mai. Phó Dung Dữ lại nói chuyện rất khéo léo, thái độ cũng hệt như vậy, cúi đầu cười nói: “Qua đây uống chén trà, hạ hỏa.”

Đến tận bây giờ ngọn lửa kia vẫn đè nặng trong lòng Tạ Âm Lâu chưa tiêu tan.

Không phải một chén trà là có thể bù đắp được.

Cô giữ vẻ mặt thanh tú, đi tới một nơi cách xa anh nhất rồi ngồi xuống, tấm lưng mảnh mai ngồi thẳng, từ mái tóc xõa ngang lưng đến những đầu ngón tay trắng nõn đang đặt trên đầu gối của cô, tất cả đều lạnh lùng giống như ‘người lạ chớ lại gần’.

Phó Dung Dữ đứng dậy, bưng chén trà nóng có nhiệt độ thích hợp chậm rãi đưa tới trước mặt cô.

Ngón tay thon dài khỏe khoắn, cho dù cô không nhận một hồi lâu cũng sẽ không run rẩy chút nào.

“Tôi mang theo chiếc vòng ngọc mà em bỏ quên ở căn hộ, ai ngờ bị thư ký bỏ vào hộp làm lẫn lộn, để người khác cầm nhầm.” Giọng nói của anh rất ổn định, cố ý hạ thấp điệu bộ giải thích cho cô một hồi, im lặng quan sát nét mặt của cô, tiếp tục nói: “Trách nhiệm là của tôi.”

Tạ Âm Lâu nâng đôi mi cong vút lên, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt anh.

Phó Dung Dữ nói dăm ba câu đã ôm toàn bộ trách nhiệm vào mình, rõ ràng Trình Nguyên Tịch kia có quan hệ rất thân thiết với anh, cũng không biết đã thân thiết đến mức nào rồi.

Tạ Âm Lâu tự nhận sẽ không hỏi chuyện tình cảm riêng tư của Phó Dung Dữ, đôi môi đỏ mím chặt không nói gì.

Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi quần Phó Dung Dữ vang lên.

Anh vẫn bưng chén trà kia nhận tội, tay trái nhận điện thoại.

Tạ Âm Lâu liếc mắt thấy anh bật loa ngoài, giọng nói dịu dàng của người con gái truyền đến gọi anh là Phó tổng: “Tôi đã công khai xin lỗi và làm sáng tỏ trên Weibo rồi, phiền anh giúp tôi chuyển lời tới cô Tạ rằng tôi vô cùng xin lỗi…”

Dưới Đóa Hoa Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ