Đôi mi của Tạ Âm Lâu ướt đẫm nước mắt, tiếng khóc ngập tràn giữa răng môi, nước mắt như một sợi dây bị đứt chảy dọc từ nốt ruồi son ở khóe mắt xuống gối Phó Dung Dữ. Từ thân thể đến đầu ngón tay của cô đều run rẩy không ngừng, cô ngã vào chăn bông mềm mại, giơ tay che lấy vị trí con tim, cảm thấy cho dù có uống cả một lọ thuốc thì cũng không thể làm dịu cơn đau đến muộn này.
Cô quên mất mình đã khóc bao lâu, từ tiếng khóc kìm nén đến tiếng thở dốc sinh lý, cả người vẫn đang run rẩy, cô ép mình phải bình tĩnh trở lại, khi ngẩng đầu lên, mái tóc đen đã đẫm nước mắt, dán sát vào khuôn mặt tái nhợt.
Phòng ngủ rộng rãi bị ánh mặt trời chiếu vào trở nên sáng sủa, từ cuối giường đến thảm trải sàn đều có những món đồ bị cô ném trong lúc cảm xúc mãnh liệt, còn có một ít dấu vết rõ ràng từ mấy ngày nay, quần áo ngủ thay ra khi sốt cao cũng đã chất đống trên chiếc sô pha bằng nhung màu đen bên kia. Phó Dung Dữ canh giữ cô, không có thời gian giặt giũ, bảo mẫu lại chỉ có thể đứng ở ngoài cửa.
Vì vậy, chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể khơi dậy tâm sự trong cô, rất nhiều hình ảnh cũng không ngừng lởn vởn trước mặt.
Tạ Âm Lâu đảo mắt không nhìn nữa, cô động đậy ngón tay vén chăn lên, đi chân trần xuống đất, mặc kệ những mảnh vụn thủy tinh khắp nơi mà đi thẳng vào nhà vệ sinh, rửa mặt qua loa, thay quần áo rồi đi ra ngoài.
Trong biệt thự vốn cũng không có nhiều thứ thuộc về cô, bước nhẹ xuống lầu, cô nhìn thấy bóng dáng Phó Dung Dữ trầm mặc ngồi trước bàn ăn trong phòng ăn như một pho tượng, trái tim co rút đau đớn, bước chân cô bỗng dừng lại.
Cảm xúc của Tạ Âm Lâu đã bình tĩnh, nhưng cô vẫn chưa điều chỉnh được cách đối mặt với anh.
Phó Dung Dữ nương theo tiếng bước chân nhỏ vụn nhìn sang, đôi mắt anh hơi đỏ, cô vẫn đi tiếp, lúc đi ngang qua ghế sô pha thì anh chợt đứng dậy, mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề do chiếc ghế tạo thành, bầu không khí lập tức trở nên càng yên tĩnh.
Anh ngăn Tạ Âm Lâu lại, dáng người cao lớn chắn ngang đường cô đi, từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đôi mắt sưng húp vì khóc của cô: “Ăn chút gì trước đi, Âm Lâu, em cần bồi bổ sức lực.”
Tạ Âm Lâu rũ mi xuống, đôi mắt có vài tia sáng yếu ớt, cô cố ý không nhìn anh, tầm mắt chỉ có thể rơi vào áo sơ mi của anh, chợt thấy phía dưới chiếc cúc áo thứ hai có một cánh hoa được thêu bằng chỉ đỏ, đây là do cô thêu lúc ở Lịch Thành.
Phó Dung Dữ thấy cô xụ mặt không nói tiếng nào thì tự ý giơ tay bế cô đến phòng ăn, cô nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng. Còn Tạ Âm Lâu thì cứ giằng co, cơm đút tới miệng cũng không thèm ăn, chẳng nể mặt anh.
Mu bàn tay đang siết chặt cái muỗng của anh nổi gân xanh, giọng điệu vẫn từ tốn: “Em có thể giận anh, nhưng đừng trút giận lên thân thể mình, ăn hai muỗng thôi được không... Âm Lâu, một miếng thôi cũng được.”
Tạ Âm Lâu lạnh lùng nhìn bữa ăn thanh đạm trước mặt, cô tránh không cho Phó Dung Dữ đút cơm, mấy giây sau mới vươn tay cầm đũa lên ăn, bởi vì vẫn còn mệt mỏi sau trận sốt cao nên cô ăn gì cũng không có mùi vị, nhai một ít rồi dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Đóa Hoa Hồng
RomantizmTác giả: Kim Họa 1. Tạ Âm Lâu là mỹ nhân cổ điển xuất thân từ dòng dõi thư hương, trời sinh vẻ ngoài xinh đẹp, được nhiều người biết đến thông qua một đoạn video về điệu múa Lạc Thần ở dưới nước. Trong ảnh, cô gái mặc váy đỏ với tay áo dài thướt th...