Chương 17

3.2K 77 3
                                    


Bên phía Weibo bị ai đó bịt miệng, không để lộ ra vị nào tiêu số tiền lớn bao cả năm.

Tạ Âm Lâu vô thức nghĩ đến Phó Dung Dữ, nhưng sợ lộ sơ hở trước mặt Tạ Thầm Ngạn nên cô giả vờ không hiểu, sau đó nhớ ra lập tức lướt Weibo một lúc, có thể thấy bên phía Mạnh Thơ Nhụy mới vừa mua thông cáo báo chí để đè lịch sử hot search bê bối xuống, nhưng sau đó lại có một bài viết khác lôi cô ta ra xử tội.

Hóng chuyện trên Weibo nhưng Tạ Âm Lâu cũng không quên đơn hàng sườn xám của anh Chu.

Cô có thói quen một khi chú tâm vào thiết kế sườn xám thì sẽ ở lì trong phòng, đừng ai mong tìm được cô, ngàn vạn thông tin từ thế giới bên ngoài cũng không liên quan đến cô, chờ bận rộn xong đã rồi mới nói.

Vì để chọn nguyên liệu, một mình Tạ Âm Lâu về lại cửa hàng sườn xám ở Lịch Thành.

Hoa tường vi bò trên vách tường màu trắng gần đây đang héo rũ, Thang Nguyễn đang cầm thùng gỗ tưới nước, cửa sổ mở một nửa, gió khẽ thổi vào, thổi bay những bản nháp Tạ Âm Lâu để một góc trên bàn.

Bản thảo thiết kế sườn xám đã gần xong.

Cô ngồi trên ghế, ngón tay lật xem tài liệu về bà xã của anh Chu.

Không nhắc đến những chuyện khác, tập tư liệu này rất dày, anh ta thuộc lòng thói quen của bà xã trong lòng bàn tay, tất cả mọi điều đều được ghi rõ ràng trong danh sách.

Ánh mắt Tạ Âm Lâu nhìn xuống, dừng trên ảnh chụp trong tư liệu.

Là một khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm theo phong cách hát hí khúc tiêu chuẩn, rất trẻ, bên cạnh còn có ba chữ ghi chú: “Vân Thanh Lê.”

Cô thiết kế sườn xám, tìm thấy linh cảm từ sách cổ và những món đồ sưu tầm, ngoài ra còn có một phần đến từ việc tham khảo hình tượng và khí chất của khách hàng, thậm chí sau khi dung nhập với hình thêu, nhiều khi sẽ đến mức thấy sườn xám như thấy người.

Tạ Âm Lâu xem xong tập hồ sơ, sau đó lên mạng tìm kiếm thêm thông tin về bà Chu.

Cô ta là diễn viên hí khúc, thậm chí khá có tiếng tăm trong giới, nhưng không ngờ rằng lại rất khó tìm thấy ảnh chụp của cô ta, tìm nửa ngày thì cũng chỉ tìm thấy một tấm ảnh cô ta chụp với một hàng diễn viên trên sân khấu.

Trong tấm ảnh chụp chung, Vân Thanh Lê mặc diễn phục Hí khúc, trong lồng nguc còn ôm một bó hoa đinh hương trắng nõn.

Một lúc lâu sau, Tạ Âm Lâu đã gửi bản phác thảo qua cho anh Chu.

Tiếp theo chờ khách hàng duyệt là được, bận rộn suốt mấy ngày, Tạ Âm Lâu duỗi người, ngón tay xoa cần cổ đã tê mỏi, đi đến bên cửa sổ nói với Thang Nguyễn: “Tối nay chúng ta nấu lẩu ăn đi.”

Thang Nguyễn lập tức thả thùng nước xuống, khoa tay múa chân nói với cô: [Lẩu cá hả? Em muốn ăn thêm mười cân thịt bò xắt lát.Còn muốn thêm một phần mì cay…]

Từ khi công việc làm ăn của cửa hàng tốt lên, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy chất lượng thức ăn đã trở nên ngon hơn.

Tạ Âm Lâu kêu Thang Nguyễn lấy tiền trong ngăn tủ quầy hàng đi mua nguyên liệu, còn cô trông cửa hàng, chờ đến khi trời tối, trong khoảng sân nhỏ sáng lên ánh đèn vàng ấm áp, hai người kéo bàn ra giữa sân, bày đầy nguyên liệu ăn lẩu trên bàn.

Dưới Đóa Hoa Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ