Chương 39

2.8K 64 7
                                    


Tạ Âm Lâu chờ đến khi mặt trời lặn về hướng tây mới ra về, Văn Cơ đứng trong hẻm tiễn khách về xong, xoay người đi vào từ cửa bên hông. Đi vào sân sau, dưới tàng cây lựu, cậu ta nghiêng người đổ nước sạch từ bể vào trong chậu rửa tay mạ vàng.

Màn trúc của gian nhà bên cạnh được kéo lên, ông chủ Nhan mặc áo dài có thêu hình rồng đơn giản màu đỏ sẫm từ tốn bước ra, một tay xách lồng chim, con vẹt có chùm lông màu xanh biếc trên đầu thỉnh thoảng đập cánh kêu phành phạch, mắng mãi không đủ: “Tổ tông, tao là tổ tông nhà mày!”

Văn Cơ nghe thấy tiếng động thì quay người, khi thấy người bước ra thì hơi khom lưng: “Ông chủ.”

Ông chủ Nhan đi đến bên bàn đá, kéo lồng chim lên trên đút thức ăn cho nó, phủi lớp bụi trên ống tay áo: “Cô ấy nói gì với cậu?”

Nghe thấy ông ấy hỏi, phần lưng Văn Cơ bỗng chốc tê dại, thầm nghĩ từng hành động nhỏ trong tiệm sẽ không qua mắt được ông chủ, bèn cầm lấy khăn lông bên cạnh lau khô tay, chủ động lấy tờ giấy trong ống tay áo đưa ra: “Cô Tạ nhờ tôi tra giúp cô ấy người mua mấy quyển sách này, nói là sẽ trả tiền công.”

Ông chủ Nhan cúi đầu, hơi híp nhìn nó một lúc lâu.

“Ông chủ.” Văn Cơ nghiền ngẫm thái độ của ông ấy, không dám to gan lớn mật điều tra rõ tên người mua những quyển sách kia, những vị khách chơi đồ cổ hơn phân nửa đều rất chú trọng sự riêng tư, thậm chí còn có người không muốn lộ mặt.

Cậu ta ước lượng, đắn đo một lúc rồi khẽ hỏi: “… Cần từ chối cô Tạ không?”

Ông chủ Nhan trả tờ giấy lại cho cậu ta, hành động không quan tâm của ông ấy làm Văn Cơ hiểu ý, cung kính nhét tờ giấy vào ống tay áo rồi đứng yên tại chỗ nghe theo dặn dò.

“Cậu nói với cô ấy, muốn biết ai là người mua thì lấy chữ của thầy giáo Nhan Phùng Khanh của cô ấy đến đổi.”

“Nhan Phùng Khanh là bậc thầy nổi danh trong giới văn học, một chữ ngàn vàng khó cầu, những tác phẩm bị người khác tìm mua với giá cao bây giờ đã trở thành bảo vật trấn tiệm, cô Tạ sẽ đồng ý sao?” Văn Cơ không nhịn được hỏi.

Trong lồng chim trên bàn đá, con chim vẹt bị giật lông kêu: “Bảo vật trấn tiệm… Bảo vật trấn tiệm!”

Khóe mắt ông chủ Nhan hơi nhướng lên, mỉm cười để lộ sự sắc bén: “Vậy phải xem người mua sách cổ có vị trí thế nào trong lòng cô ấy.”

Văn Cơ vô thức liếc nhìn ông chủ, cành lá của cây lựu chặn ánh sáng trong sân, bóng râm nửa tối, cổ áo dài của ông ấy lộ ra sườn cổ, trên đó có một vết sẹo cũ từ bên tai kéo dài một đường đến đầu bả vai, màu vết sẹo đã bị năm tháng hòa tan thành một màu nâu, điều này làm khí chất của ông ấy thêm phần nguy hiểm.

Nói đến vết sẹo này, Văn Cơ nghe người cũ trong tiệm từng nhắc, ngày xưa khi ông chủ Nhan lăn lộn đầu đường xó chợ làm ăn mày bị chó ngao cắn bị thương, lúc đó nói khoa trương chút thì nửa bên ngực gần như bị xé rách, máu thịt be bét, bị đồng bọn ném vào trong hẻm sâu, cách cái chết không xa.

Sau đó không ai biết đêm đó ông chủ Nhan làm sao mà mạng lớn sống được đến giờ, còn kết giao được với cậu ấm nhà giàu, được dẫn đến nhà Nhan Phùng Khánh làm người trông cửa.

Dưới Đóa Hoa Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ