Chương 38

2.7K 60 1
                                    


Tạ Âm Lâu lại bắt đầu sốt cao liên tục, triệu chứng bệnh giống hệt như năm mười hai tuổi, cô sốt đến mê sảng, mồ hôi lấm tấm trên mặt chảy xuống cằm và cổ, áo ngủ mặc trên người ướt đẫm hết cái này đến cái khác, bảo mẫu cầm khăn lông khô ráo lau chùi, tháo lớp áo tơ tằm đang bị cánh tay và đôi chân trắng như tuyết đè chặt ra.

Sau đó bà ấy bắt đầu đút nước thuốc cho Tạ Âm Lâu, vị thuốc đông y đắng ngắt làm đôi môi cô tê dại, cổ họng cũng bị trận sốt cao làm khô khốc không thể nói thành lời, cực kỳ khó chịu. Cô không nhịn được co tròn người lại, ngón tay vô thức siết chặt một thứ gì đó.

Bảo mẫu nương theo ánh đèn mờ nhạt phát hiện trong tay Tạ Âm Lâu đang siết chặt một lá bùa hộ mệnh màu vàng, hình như lúc thay đồ cho cô đã rơi khỏi cổ áo.

Lúc đó khung cảnh hỗn loạn, không ai rảnh quan tâm cái bùa hộ mệnh này rơi xuống chỗ nào.

Không ngờ rằng Tạ Âm Lâu đang sốt mơ màng lại nắm chặt trong tay cả đêm cũng không buông ra, cho dù bảo mẫu có muốn gỡ ra cũng chỉ làm đầu ngón tay cô càng siết chặt đến trắng bệt.

Không gỡ ra được, bảo mẫu đành phải để Tạ Âm Lâu nắm chặt, thu dọn áo ngủ ướt nhẹp mồ hôi và chén sứ lặng lẽ đi ra ngoài.

Phòng ngủ tối tăm trở nên cực kỳ yên tĩnh, rèm cửa sổ lụa trắng chậm rãi bay phấp phới trong gió đêm.

Tạ Âm Lâu trong làm ổ chăn đau đớn trở mình, ý thức hỗn loạn của cô vẫn đang đắm chìm trong cảnh mơ, ở một nhà ga xa lạ nọ cô luôn chạy về phía trước, phía sau dường như có con quái vật đuổi theo cô như cái bóng, liên tục phả hơi nóng làm cổ cô đổ mồ hôi.

Tiếng động từ thế giới bên ngoài đã hoàn toàn biến mất, trước mặt là màn sương đen dày đặc, ngay khi cô không còn đường chạy phải quay đầu đối mặt nó, thì con quái vật màu đen đáng sợ kia cũng đột nhiên nhào tới…

Hàng mi dài đang nhắm chặt của Tạ Âm Lâu run rẩy hai cái, cô thở hổn hển nhưng không tỉnh dậy, nhiệt độ cơ thể cao đến đáng sợ, trong ý thức chập chờn, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra.

Đầu tiên là giọng nói bình tĩnh của Tạ Thầm Ngạn: “Sốt cả một đêm mà vẫn chưa hạ, tạm thời gạt ba mẹ đi, chờ trời sáng anh đi mời bác sĩ.”

“Mời đến cũng chỉ kê thuốc đông y, lần nào chị sốt cao mà không dặt dẹo mất nửa tháng… Lần này đột nhiên bệnh, đầu óc sẽ không sốt đến hỏng nữa đấy chứ?” Tạ Thầm Thời nói rồi đi đến mép giường, vươn bàn tay lạnh lẽo đặt lên trán Tạ Âm Lâu, rất nóng, trái ngược hoàn toàn với lòng bàn tay của cậu ấy.

“Biết vậy đã không đánh tên họ Phó kia, nếu như ba biết em làm chị sợ đến đổ bệnh, có khi nào giết em tế trời luôn không?”

“Bây giờ em đi chịu đòn nhận tội đánh thức tình thương của ba còn kịp đấy.”

“Tạ Thầm Ngạn, anh đúng là người xấu tính, em với anh cùng đánh nhau, sao lại thành em gánh nồi? Chẳng lẽ anh vừa mắt với tên họ Phó kia?” Tạ Thầm Thời vừa nhắc tới Phó Dung Dữ đã thấy ngứa tay, ngón tay cái ấn mạnh làm phát ra tiếng răng rắc, không hề che giấu oán hận, nói: “Em biết mà, lúc trước ba ép anh ta từ hôn, anh ta đã không cam lòng, ánh mắt anh ta nhìn chị… giống như chó sói nhìn thỏ trắng.”

Dưới Đóa Hoa Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ