Chương 74

2.4K 46 0
                                    


Phó Dung Dữ cũng có quen biết với một vị sư già ở chùa Quan Âm, anh vẫn đến đây dâng hương như bình thường. Tạ Âm Lâu đứng ở sân sau của ngôi chùa, nhìn cây bồ đề cao lớn xuất hiện trong những bức tranh cổ dưới ánh nắng chói chang, còn có cả những cành cây đang treo đầy những tấm thẻ cầu nguyện.

Đâu đâu cũng có tiếng tụng kinh vang vọng, trong chánh điện còn quanh quẩn mùi khói nhang.

Qua làn khói, Tạ Âm Lâu dường như có thể nhìn thấy bóng dáng gầy gò mảnh khảnh của Phó Dung Dữ năm đó, anh đang thành kính quỳ xuống bậc thang bằng đá xanh, trên người là bộ quần áo dài trắng, ánh tà dương buông xuống vai anh, anh đang đảnh lễ trước Đức Phật.

Là anh của thời niên thiếu.

Quỳ trước tượng Phật, thắp sáng đèn Trường Minh.

Dành tất cả những lời cầu nguyện cho cô.

Phó Dung Dữ hoàn thành lời cầu nguyện xong thì ra ngoài tìm cô, đưa Tạ Âm Lâu đến một Phật đường vắng vẻ khác.

Vượt qua cổng điện thờ, trên bệ thờ Phật có mấy ngọn Trường Minh đang cháy, ánh nến vàng mờ ảo phản chiếu tượng Phật, mà cô thì đang đứng dưới chân Phật, ngẩng đầu lên lặng người trong giây lát.

Sau đó cô phát hiện ở trước mặt có thứ gì đó như mới được thêm vào, ở dưới đế còn khắc rõ ngày tháng.

“Đây là cái lần anh đưa bùa hộ mệnh cho em.”

Tạ Âm Lâu nhẩm tính thời gian, đôi mắt xinh đẹp thoáng qua chút kinh ngạc, quay đầu nhìn Phó Dung Dữ: “Lần đó chúng ta cãi nhau, em có nói mấy lời tức giận, nói là chiếc vòng ngọc em đeo từ bé bị đập vỡ sẽ giúp em tránh khỏi tai họa. Vừa nghe không được may mắn và muốn cắt đứt mối quan hệ, sáng sớm anh đã đội mưa chạy đến đây, thật ra là để thắp đèn Trường Minh cho em?”

Phó Dung Dữ nhìn theo tầm mắt của cô, vươn tay nắm lấy cổ tay trắng nõn đang đeo chiếc vòng ngọc phù dung, đầu ngón tay còn vương mùi trầm hương dịu dàng xoa nhẹ làn da cô.

Hành độ nhỏ này khiến cho cổ tay của Tạ Âm Lâu nóng lên, nhưng lại được chiếc vòng tay mát lạnh làm dịu đi.

Ngay sau đó, Phó Dung Dữ tự nhiên buông tay ra, thì thầm: “Lúc đó em mồm miệng sắc bén, lời nói ra cũng làm anh tổn thương không nhẹ.”

Tạ Âm Lâu có chút hối hận, nhất là sau khi biết được Phó Dung Dữ đã thắp đèn Trường Minh cho cô suốt mười năm, có thể nhìn ra được đây là điều cấm kị.

Thân mật quá mức trước tượng Phật cũng không tốt, cô đứng ở một khoảng cách đúng mực, ngẩng mặt lên, ánh mắt đầu mày được phản chiếu sống động dưới ánh nến: “Để em nói cho anh nghe một bí mật nhé…”

“Ừm?”

“Có lẽ em đã yêu anh từ rất lâu rồi, nên khi chiếc vòng ngọc bị vỡ em mới tức giận như vậy, em cũng đã dựa dẫm vào anh quá nhiều mới có thể ngủ ngon giấc, nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ như không có chuyện gì.”

Bây giờ nghĩ lại khoảng thời gian chiến tranh lạnh đó, Tạ Âm Lâu nhẹ giọng than thở: “Anh không biết đâu… Trước khi ghi hình cho chương trình em đã bị mất ngủ một khoảng thời gian dài, kể cả hương hoa tường vi giúp ngủ ngon cũng không hề có tác dụng.”

Dưới Đóa Hoa Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ