Lúc Tạ Âm Lâu được xe đặc biệt đưa đến đài truyền hình, phòng phát sóng trực tiếp gần như đã được sắp xếp xong, Trần Nho Đông cuộn tờ giấy bản thảo lại, đang cùng nhân viên hậu trường tất bật chuẩn bị cho buổi phát sóng trực tiếp. Qua ô cửa kính khép hờ, ánh mắt của mọi người vô tình liếc qua, nương theo ánh sáng trong veo nhìn qua bên đó.Ngay lập tức, bầu không khí trong phòng phát sóng đang ồn ào như trở thành phông nền, người trong bộ phận tin tức đều nhìn chằm chằm vào bóng người mặc sườn xám màu tím đậm ở bên ngoài.
“Ai vậy nhỉ?”
“Người kế thừa di sản văn hóa phi vật thể sườn xám được đạo diễn Trần đặc biệt mời tới, tôi xem trong danh sách có năm vị…..Đây là Tạ Âm Lâu sao?”
“Là cô ấy đấy, xinh đẹp quá đỗi.”
Cùng với sự kinh ngạc của mọi người, Tạ Âm Lâu ở bên ngoài cửa kính cũng đang đi tới, được thực tập sinh cầm thẻ nhiệt tình dẫn đường. Cô đã sớm quen với ánh nhìn chăm chú của người khác, vừa mới đứng yên đã thấy Trần Nho Đông ở cách đó không xa đang vẫy tay chào cô.
“Cô Tạ, để tôi giới thiệu với cô.”
Trần Nho Đông chỉ vào nữ MC đang đứng bên cạnh anh ta, mỉm cười nói:
“Đây là Khương Nùng, buổi phỏng vấn tối nay sẽ do cô ấy chủ trì.”
Tạ Âm Lâu nhìn theo sự chỉ dẫn của anh ta, mới đầu còn tưởng người phụ nữ mặc sườn xám gấm trắng này cũng là người kế thừa di sản văn hóa phi vật thể được đài truyền hình mời tới, sau khi cân nhắc cô mới phản ứng lại.
Có lẽ là để phù hợp với chủ đề, tất cả mọi người đều đổi sang sườn xám cổ điển.
Mà Khương Nùng vì không muốn tranh ống kính nên đã lựa chọn màu sắc trang nhã đơn giản, trên bộ sườn xám được thêu một nhánh hoa trà trắng mềm mại, không có thêm bất kỳ phụ kiện nào, nhưng ngược lại khi ánh sáng chiếu xuống lại làm nổi bật ánh ngọc trai.
“Xin chào, cô Tạ.”
Khương Nùng nói bằng chất giọng nhẹ nhàng, để tạo sự tương tác qua lại, cô ấy vươn tay về phía cô. Tạ Âm Lâu mỉm cười đáp lại, nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay trắng nõn của cô ấy.
Làm quen đơn giản với MC xong, Trần Nho Đông mời cô ngồi trên chiếc ghế sofa màu trắng, sau đó quay qua dặn dò trợ lý liện lạc với hai vị khách mời vắng mặt.
“Cô Tạ, đi theo tôi.”
Khương Nùng đích thân đưa cô lên trên sân khấu, nhận bản thảo từ đồng nghiệp rồi đưa cho cô: “Có cần tôi duyệt qua bản thảo với cô một lần không?”
Tạ Âm Lâu rũ mi mắt, sau khi lướt sơ qua bản thảo, cô ghi nhớ trong đầu, cười nhạt đáp: “Không sao, tôi nhớ rồi.”
Khương Nùng thấy vậy cũng không hỏi nữa, để cô tiếp tục làm quen với bản thảo, nhưng ánh mắt lại để ý đến chiếc sườn xám của Tạ Âm Lâu, dễ dàng nhận ra đây là chiếc sườn xám 《Điệp》 đang được lan truyền trên mạng.
Mỗi chương trình mà cô ấy dẫn dắt đều rất chuyên nghiệp, nắm rõ sơ yếu lý lịch của khách mời, đương nhiên là cũng đã xem qua chương trình quảng bá di sản phi vật thể nổi tiếng của Tạ Âm Lâu ở trong đài, biết được bộ sườn xám《Điệp》có một không hai này từng được Khương Nại mặc trên thảm đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Đóa Hoa Hồng
RomansaTác giả: Kim Họa 1. Tạ Âm Lâu là mỹ nhân cổ điển xuất thân từ dòng dõi thư hương, trời sinh vẻ ngoài xinh đẹp, được nhiều người biết đến thông qua một đoạn video về điệu múa Lạc Thần ở dưới nước. Trong ảnh, cô gái mặc váy đỏ với tay áo dài thướt th...