Chương 50

3.1K 72 1
                                    


Trở về Tứ Thành, Tạ Âm Lâu cũng không vội đi hủy hôn, mà nhớ lại còn thiếu ông chủ Nhan một bức phong bút của thầy, cô đi tới gác xép cất đồ, mở hé cửa sổ để đón ánh sáng, thân hình mảnh mai đứng trước kệ cổ đưa tay lên trên tìm kiếm.

Ngay sau đó, Tạ Âm Lâu lấy ra một bức tranh sơn thủy đã cất giữ từ lâu, thuận theo ngón tay từ từ mở ra, bức tranh phong cảnh Giang Nam như thể toát ra một làn hơi nước trong veo và ẩm ướt dần xuất hiện trước mặt.

Đây là tác phẩm khi cô làm lễ trưởng thành năm mười tám tuổi, thầy đã nâng bút vẽ ra, sau đó không có thêm tác phẩm nào nữa.

Tạ Âm Lâu cẩn thận cất kỹ, nhét vào ống tranh rồi đậy kín.

Bức phong bút hiếm có này được cô tự mình đưa đến tiệm đồ cổ của ông chủ Nhan.

Giữa trưa, rèm cửa phòng trà bị cuốn lên, ánh mặt trời sáng rực ở bên ngoài chiếu vào, ông chủ Nhan mặc áo bào đen có tay áo dài giơ kính lúp lên, thưởng thức tác phầm nổi tiếng của Nhan Phùng Khanh, lại nhìn về phía Tạ Âm Lâu đang ngồi uống trà ở bên kia: “Bức phong bút nói cho là cho….Xem ra Tiểu Quan Âm của chúng ta đã động lòng phàm rồi.”

Cô ngồi nghiêng trên chiếc ghế gỗ đỏ, đầu ngón tay đang đùa nghịch con cá chép trong chậu sứ thanh hoa, nghe vậy thì quay đầu lại cong môi nở nụ cười nhạt: “Chú Nhan cũng biết rồi, cháu từ trước đến nay nói được làm được.”

Cô đã đồng ý dùng bức phong bút để đổi lấy tên người mua sách cổ thần bí nên sẽ không đổi ý.

Mà lời này cũng không thể dễ qua mặt được ông chủ Nhan: “Vì để chứng thực mấy năm nay có phải Phó Dung Dữ đã giấu tên tặng sách cổ không, cháu cũng cam tâm tình nguyện lấy bức tranh ngàn vàng khó có được của thầy cháu để đổi, Tiểu Quan Âm ơi là Tiểu Quan Âm, đừng nói với chú đơn giản chỉ bởi vì cháu thấy tò mò thôi nhé.”

Tạ Âm Lâu nhìn vào ánh mắt khôn khéo của ông ấy một lát, mất tự nhiên quay mặt đi, tiếp tục dùng đầu ngón tay xinh xắn trêu chọc cái đuôi của cá chép.

Gần đây không biết tại sao mà hình như ai cũng biết cô có tình cảm mập mờ với Phó Dung Dữ.

Chuyện này khiến cho Tạ Âm Lâu không khỏi nghi ngờ nó đã rõ ràng đến mức nào? Trước kia cô luôn tránh né người khác giới, thậm chí bị đồn đoán rằng xu hướng giới tính đã trở thành một bí ẩn, bây giờ lần đầu tiên thích người khác, cảm giác này giống như trái tim vốn đã khép kín bấy lâu nay bỗng chốc bị xé toạc ra một lỗ hổng lớn, sóng gió không ngừng thổi vào.

Cho dù cô có tiếp tục giả vờ, gặp mọi người cũng xác định rằng anh và cô trong sạch không lẫn một hạt bụi, nhưng đến cuối cùng vẫn rối tung lên.

Ông chủ Nhan bắt đầu trêu chọc cô, sau khi Tạ Âm Lâu điều chỉnh lại tâm trạng hơi rối bời của mình, cô lại nở nụ cười nói: “Xem ra chú Nhan đã đứng ngoài xem vở kịch rất lâu rồi nhỉ?”

Ông chủ Nhan dễ dàng lấy được bức phong bút của Nhan Phùng Khanh, cũng sẽ không lấy nó không công: “Chú ấy à, cũng chỉ là nhận tiền làm việc thay người khác thôi…Cháu có biết báu vật trấn tiệm trên tay cháu đến từ đâu không?”

Dưới Đóa Hoa Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ