Chương 98

1.8K 38 12
                                    


Cửa phòng bị mở ra, Tạ Âm Lâu lần theo ánh đèn pha lê ôm gối đi vào, chợt phát hiện căn phòng trống trải không có bóng dáng bất kỳ ai. Cô hạ mắt nhìn xung quanh, kéo lê đôi dép của khách sạn chậm rãi đến gần phòng ngủ.

Tạ Âm Lâu nhìn giường lớn trắng tinh sạch sẽ không có dấu vết đã nằm qua.

Cô đặt gối lên trên, khẽ cau mày, không ngờ cái miệng quạ đen của Tạ Thầm Thời lại đúng như vậy.

Phó Dung Dữ không có ở đây nhưng bên trong phòng tắm lại thấy áo sơ mi cùng áo khoác ngoài bị thay ra. Tạ Âm Lâu đứng nhìn bồn tắm lớn nửa ngày rồi tóm lấy bộ vest kia quay về phòng khách.

Căn phòng to lớn lại vô cùng trống trải, chỉ có mình cô lười biếng ngồi trên chiếc sofa gần cửa sổ lớn, nhìn xuống quan sát cảnh đêm ở New York. Tay thò vào túi áo tắm, lấy điện thoại ra tìm số điện thoại của Trần Nguyện.

Tạ Âm Lâu nói: “Phó Dung Dữ đâu rồi?”

Trần Nguyện nhanh chóng đáp: “Phó tổng đi gặp một người quen cũ ở New York rồi ạ.”

Lông mi cong cong của Tạ Âm Lâu hơi rũ xuống, ngẫm nghĩ về câu nói này. Chẳng trách tối này Phó Dung Dữ ung dung như vậy, dù Tạ Thầm Thời có lôi cô đi cùng cũng không muốn ngăn lại.

Hoá ra là có hẹn cùng người cũ ở New York, cô không ở bên cạnh lại đúng ý anh.

Giỏi lắm, mới kết hôn chưa được bao lâu mà anh dám đi cả đêm không về hả?

Đầu ngón tay Tạ Âm Lâu nhẹ nhàng cào mấy cái lên màn hình, lại nói với Trần Nguyện: “Chụp hình người quen cũ kia lại gửi cho tôi.” Cô với Hình Lệ cũng nói chuyện nhiều nên rất hiểu quy tắc ngầm của mấy thư ký, chưa để Trần Nguyện từ chối đã nói tiếp: “Tôi sẽ gửi tiền công qua cho anh.”

Ban đầu cô còn cho rằng một thư ký nghiêm túc như Trần Nguyện chắc chắn sẽ từ chối.

Ai mà ngờ, chỉ vài giây sau đã có ảnh gửi tới.

Tạ Âm Lâu phóng to hình lên, địa điểm là bên trong một nhà hàng Tây cao cấp, Phó Dung Dữ ngồi đối diện với một người phụ nữ mặc váy xanh nâu. Bên trên treo đèn chói loá, ánh sáng chiếu xuống ngón tay thon dài của anh, mang theo một món quà đã chuẩn bị từ trước đưa cho người kia.

Trần Nguyện sau khi gửi hình xong thì lễ phép báo giá: “Mười vạn ạ.”

Tạ Âm Lâu nói là làm, lập tức gửi tiền qua cho Trần Nguyện, dù sao đó cũng là tiền của Phó Dung Dữ.

Cô ngả người ra ghế sofa, áo ngủ bị kéo lên lộ ra bắp chân trắng nõn, trong ngực còn ôm bộ vest của đàn ông, mùi tuyết tùng quen thuộc từ nó toả ra.

Cơn buồn ngủ cũng vì thế ập tới, Tạ Âm Lâu lập tức hung hăng ném đống quần áo sang bên cạnh, cô phải tức giận.

Đợi đến hơn mười một giờ đêm, cánh cửa đóng chặt rốt cuộc cũng vang lên tiếng mở.

Phó Dung Dữ đi vào trong, ngón tay thon dài kéo cà vạt cởi ra, đang cởi cúc áo như thường lệ thì thấy một bóng người nhỏ bé thu mình trên ghế sofa, đây là dáng ngủ theo thói quen của Tạ Âm Lâu, hai bắp chân trắng nõn mềm mại cuộn tròn lộ ra ngoài.

Dưới Đóa Hoa Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ