Chương 57

2.6K 57 0
                                    


Nếu Phó Thanh Hoài không đích thân đến tận cửa để tặng ngọc Quan Âm, thì Tạ Âm Lâu cũng gần như quên mất chuyến thăm hỏi ông cụ nhà họ Phó ở Lịch Thành, vì khách sáo mà cô đã nói rằng Phó Dung Dữ và mình sắp kết hôn, tự nhận cái danh vợ sắp cưới của anh trước.

Ánh nắng ngoài sân chiếu vào khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của Tạ Âm Lâu, vẻ mặt cô hơi cứng lại, ngẩn người nói với Tạ Thầm Ngạn: “Chị không biết... người trong nhà họ Phó lại truyền chuyện này đến tai Phó Thanh Hoài.”

Trực tiếp gọi cho bên phía người nhà họ Phó gây ra hiểu lầm sâu sắc, lại còn gửi tới một phần sính lễ chúc mừng.

Tạ Thầm Ngạn nhìn cô, sắc mặt không có nhiều thay đổi, cậu ấy đặt chiếc tách không bằng sứ trắng xanh xuống bàn trà: “Ngọc Quan Âm này vào ba năm trước đã bị một người bí ẩn giành được với giá cao ngất trời là 12 tỷ, lúc ấy còn gây xôn xao trong truyền thông và giới sưu tầm, nhưng không ai biết đó là ai. Bây giờ Phó Dung Dữ đã đặt ngọc Quan Âm vào kho tàng đồ quý của nhà họ Phó ở Lịch Thành, Phó Thanh Hoài lại đích thân tặng nó vào tay chị...”

Sính lễ 12 tỷ!

Được gói trong một chiếc hộp gỗ chạm khắc tinh xảo, Tạ Thầm Ngạn lại nói hết nửa câu sau cho Tạ Âm Lâu nghe bằng giọng điệu không chút gợn sóng: “Nếu chị không muốn nhận thì tìm cơ hội đến Lịch Thành thăm Phó Thanh Hoài đi. Bây giờ nhà họ Phó là do anh ta làm chủ, cho dù có đẩy nhà họ Cố ra khỏi mối hôn sự này thì cũng phải nói rõ với nhà họ Phó.”

Vừa dứt lời, Tạ Thầm Ngạn sửa sang lại ống tay áo rồi ung dung đi ra với thư ký vẫn đang đợi bên ngoài.

Tạ Âm Lâu ngồi im bất động trong phòng khách, chiếc váy lụa phác họa dáng người nhỏ gầy của cô, mi mắt hơi rũ xuống nhìn vào hộp gỗ trên bàn trà một hồi lâu, sau đó cô vươn tay cầm lấy, đầu ngón tay trắng nõn như hẹ tây từ từ siết chặt lại.

Cô quay lên nhà kho trên gác xép, đặt miếng ngọc Quan Âm vô cùng giá trị này vào cùng một chỗ với chiếc vòng ngọc phù dung. Những món đồ cổ được dựng vào tường, trong phòng có ánh sáng màu vàng ấm áp, phía dưới còn được cất giấu mười cuốn sách cổ.

Từ nhỏ Tạ Âm Lâu đã có sở thích cất giữ đồ vật cũ, trước kia thầy còn hay trêu rằng, sau này ai muốn cưới Tiểu Quan Âm nhà họ Tạ thì e rằng sẽ phải tốn một nửa tài sản tiền sính lễ để đổi đấy món hời nhất trên đời này, đó là nụ cười của Tiểu Quan Âm.

Khi đó, mỹ danh của cô đã lan xa, các thiếu niên thừa dịp nghỉ hè đến nhà họ Nhan nghe giảng cũng đổ xô đến chiêm ngưỡng nhan sắc của cô. Tạ Âm Lâu cũng chẳng sợ bị nhìn, cô ngồi trên chiếc ghế gỗ lê, bàn tay chống đỡ chiếc cằm nhọn trắng nõn, cong mắt nhìn Phó Dung Dữ ở bàn bên cạnh.

Tranh thủ lúc thầy đứng dậy đi ra ngoài, cô kéo mạnh tay áo của Phó Dung Dữ một cái, hơi nghiêng đầu nói: “Nghe thấy không?”

Phó Dung Dữ xoay sang nhìn cô, ánh mặt trời sau giờ Ngọ xuyên qua cửa sổ, phác họa khuôn mặt thoát tục của Tạ Âm Lâu, đường nét xinh đẹp đến mức giống như được điêu khắc cẩn thận, đuôi mắt hơi nhếch lên của cô có một nốt ruồi son, mặc dù tuổi tác còn non nớt nhưng có thể thấy sau này lớn lên, cô sẽ trở thành một mỹ nhân quốc sắc thiên hương như trong truyền thuyết xưa cổ.

Dưới Đóa Hoa Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ