Ánh trăng tràn vào phòng bệnh qua lớp rèm voan mỏng, nhiệt độ giảm xuống rất nhiều, trong không khí còn tràn ngập mùi thuốc sát trùng, trước giường bệnh đặt một ly nhựa còn chút nước ở đáy, không lâu sau khi y tá trực ban đẩy xe rời đi thì cánh cửa khép hờ lại bị mở ra.Tạ Thầm Thời rặt một vẻ chán đời nằm trên giường bệnh, ngay sau đó tấm rèm bên cạnh bị người ta mạnh bạo xốc lên, Hình Lệ thò đầu vào nhìn thử, phát hiện nằm ở đó chính là người đàn ông điển trai có chút quen mắt, cô ấy gân cổ kêu một tiếng: “Ối! Xin lỗi…… Tìm sai giường rồi.”
Tấm rèm được thả xuống, giày cao gót cộc cộc đi đến một giường bệnh khác ở sát bên. Tạ Thầm Thời tiếp tục trạng thái cuộc sống không còn gì luyến tiếc, ánh đèn trắng thảm thương rọi lên sắc mặt cậu ấy. Trong hoàn cảnh cực kỳ yên tĩnh, một lớp rèm hơi mỏng màu trắng chẳng ngăn cách được thứ gì, giọng nói của người phụ nữ nọ lại lần nữa vang bên tai:
“Dị ứng cồn thành ra thế này, cho dù có rửa ruột xong cũng phải truyền nước biển chứ.”
“Có hỏi qua rồi…… Bác sĩ kê đơn thuốc dặn dò phải truyền nước biển mới được đi, tốt nhất là quan sát một đêm, bên chỗ em trai anh vẫn giấu chưa nói, không lại khóc đến mù mắt mới thôi.”
“Haha, tôi vừa thấy Quỷ Xui Xẻo ở sát bên cũng vừa rửa ruột, mấy tên đàn ông các anh thật đúng là tạo nghiệp đủ đường, cậu ta thảm hại hơn, bên cạnh lẻ loi không có ai chăm sóc.”
Vốn là Tạ Thầm Thời đã không có phản ứng gì, tình cờ nghe lén thấy người phụ nữ trang điểm cầu kỳ kia dám công khai cười nhạo tình cảnh của cậu ấy, dạ dày bị súc rửa trong nháy mắt dâng lên một trận đau nhức, cánh tay dù có gắng gượng chống đỡ cũng phải bò dậy mắng mỏ bằng chất giọng vừa lạnh lùng lại vừa chán nản: “Cô có gan thì lại đây cho ông!”
Lớp vải rèm bị ngón tay trắng nhợt của cậu ấy hung hăng kéo ra, Hình Lệ giật mình ôm ngực, dẫm lên gót giày muốn cách xa người này một chút. Giây tiếp theo, chỉ thấy Tạ Thầm Thời thoạt nhìn đã muốn bốc lửa lại híp đôi mắt mơ hồ có ý thù hằn nhìn về phía sau lưng cô ấy.
Dưới ánh sáng rõ ràng, Phó Dung Dữ rửa ruột xong lười biếng nghiêng người dựa vào gối đầu, cúc áo sơmi cởi ra một nửa, trên da thịt nơi khuôn ngực trắng lạnh đều là triệu chứng dị ứng chưa tan, đôi chân dài trong chiếc quần tây đen cứ rũ rượi ở mạn giường.
Còn anh, hai con ngươi trầm tĩnh màu hổ phách kia đang nhìn thẳng vào ánh mắt của Tạ Thầm Thời, trong nháy mắt không gian chật chội như bị ngưng tụ thành tĩnh lặng, cái gọi là kẻ thù gặp mặt cũng chỉ đến thế mà thôi, đôi mắt rực lửa căm thù.
“Đệt!”
Tạ Thầm Thời buông lời mắng chửi thô tục trước, cảm thấy dạ dày lại khó chịu dữ dội, ngón tay tái nhợt siết tấm rèm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh và ông đây bát tự tương khắc phải không?”
Đêm nay nếu không phải Tạ Âm Lâu đột nhiên nói sách cổ được tặng trong dịp sinh nhật là do Phó Dung Dữ giấu tên gửi đến, cậu ấy cũng không đến mức uống sai nước rồi bị khiêng đến bệnh viện rửa ruột, kết quả thật vất vả mới cứu về nửa cái mạng, nằm trên giường bệnh vẫn không được sống yên ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Đóa Hoa Hồng
RomansaTác giả: Kim Họa 1. Tạ Âm Lâu là mỹ nhân cổ điển xuất thân từ dòng dõi thư hương, trời sinh vẻ ngoài xinh đẹp, được nhiều người biết đến thông qua một đoạn video về điệu múa Lạc Thần ở dưới nước. Trong ảnh, cô gái mặc váy đỏ với tay áo dài thướt th...