Ngày ông chủ Nhan tới nhà họ Nhan lúc còn trẻ là giữa mùa hè, ông ấy vẫn còn là một tên ăn mày đầu đường xó chợ, trên người mặc một chiếc áo tay ngắn màu xám rất cũ kỹ, cánh tay trái không cử động được quấn băng vải màu trắng xung quanh, cứ như vậy cùng Phó Dung Dữ bước vào trong dinh thự.Lúc đi qua phòng sách, một giọng nói dịu dàng truyền đến từ cửa bên: “Anh Dung Dữ, anh mang theo ai đến vậy?”
Bước chân của ông ấy bỗng dưng dừng lại, ánh mắt cũng nhìn sang, lập tức nhìn thấy một cô gái trời sinh như ngọc, khi gió thổi qua, cô dùng ngón tay chống lên nửa cánh cửa, làn váy trắng bị gió thổi tung khẽ lay động quanh mắt cá chân.
Chỉ trong một khoảnh khắc như vậy, ông chủ Nhan vô thức muốn trốn sau lưng Phó Dung Dữ.
Chỉ sợ rằng dáng vẻ nghèo túng thô tục của mình thế này sẽ làm cho Tiểu Tiên Nữ này sợ hãi.
Ông ấy cúi gằm mặt, mí mắt mỏng từ đầu đến cuối luôn rủ xuống, cứ như vậy im lặng nhìn Phó Dung Dữ đi về phía trước, nhẹ giọng hỏi: “Thầy đâu rồi?”
“Đang pha trà.”
Khi Tiểu Tiên Nữ trả lời giọng nói vẫn nhẹ nhàng, rất nhiệt tình muốn dẫn bọn họ qua đó, bàn chân nhỏ nhắn bước từng bước nhỏ còn không quên từ tốn chào hỏi với ông ấy: “Chào anh, em tên là Tạ Âm Lâu, còn anh tên gì?”
Ông chủ Nhan ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói lại mắc kẹt trong cổ họng một lúc lâu cũng không thể nói một lời nào.
Bởi vì ông ấy không có tên, từ khi sinh ra đã không tên không họ.
Cũng may Tạ Âm Lâu từ trước đến nay biết cách quan sát nét mặt để nói chuyện, nên không hỏi thêm câu nào nữa, cứ tự nhiên mà gọi ông ta là anh.
Vào ngày hôm đó, ông chủ Nhan gặp được ông chủ của tòa dinh thự này, cũng thuận theo tự nhiên được giữ lại.
Ông ấy mấy năm rồi không được học hành, bình thường đều làm chút việc vặt ở nhà họ Nhan, khi rãnh rỗi sẽ nằm trước bệ cửa sổ nghe Nhan Phùng khanh giảng bài, rất nhiều lần ông ấy nhìn thấy Tiểu Tiên Nữ đang ngồi lặng lẽ viết chữ.
Nhan Phùng Khanh thấy ông ấy là người thích viết chữ, có một ngày đã gọi ông ấy tới phòng sách hỏi: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
Ông ấy cúi đầu đứng trước bàn sách, hai vai đứng rất thẳng, chỉ là dáng người không cao, dáng vẻ gầy gò như bị suy dinh dưỡng, sợ bị người khác coi thường nên khi nói chuyện thường quen nói dối về tuổi tác: “Hai mươi ba ạ.”
Nhan Phùng khanh khẽ nhíu mày, trầm tư một hồi rồi nói: “Ở tuổi này đi học cũng đã hơi muộn.”
Nhìn đôi lông mày rậm rạp của ông ấy, lại hỏi: “Muốn đi học không?”
Ông chủ Nhan gật đầu, một lát sau lại lắc đầu: “Tôi muốn biết chữ để làm ăn.”
Nhan Phùng Khanh cũng cảm thấy hơi bất ngờ, lần đầu tiên cẩn thận nhìn kỹ người thanh niên gầy gò tiều tụy ở trước mặt này, ông ấy không được đẹp trai cho lắm, kém Phó Dung Dữ rất xa, thậm chí tướng mạo còn có chút cảm giác không tốt, cũng bởi vì đã lăn lộn ở trên đường nhiều năm nên trong lòng sớm đã nhiễm sự gai góc thù địch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Đóa Hoa Hồng
Lãng mạnTác giả: Kim Họa 1. Tạ Âm Lâu là mỹ nhân cổ điển xuất thân từ dòng dõi thư hương, trời sinh vẻ ngoài xinh đẹp, được nhiều người biết đến thông qua một đoạn video về điệu múa Lạc Thần ở dưới nước. Trong ảnh, cô gái mặc váy đỏ với tay áo dài thướt th...