Chương 52

2.5K 56 4
                                    


Hơn nửa đêm, Tạ Âm Lâu mở to đôi mắt ngái ngủ xoay người sang bên cạnh, lớp áo dưới lưng do dính đầy mồ hôi nên dán chặt vào sau người. Cô ngơ ngác nhìn Phó Dung Dữ đang đứng ở bên giường, trên người anh đang mặc một chiếc áo sơ mi sạch sẽ, những đốt ngón tay thon dài cài từng nút áo một từ trên xuống dưới.

“Dung Dữ…”

Cô khẽ gọi tên anh. Phó Dung Dữ lẳng lặng nghiêng người xuống, luồn bàn tay mảnh khảnh vào mái tóc cô, giọng nói trầm ấm dịu dàng: “Em ngủ trước đi.”

“Bên ngoài hành lang ồn ào quá, có chuyện gì vậy?” Tạ Âm Lâu mượn sức trên cổ tay anh để nhổm người dậy, cổ áo tắm mở rộng, mái tóc dài xõa xuống bờ vai, một mảnh da thịt trắng bóc trên lưng cũng lộ ra ngoài.

Vừa mới nói xong bên ngoài đã vang lên tiếng ồn ào, là giọng nói của Hình Lệ kèm theo tiếng nức nở: “Phó tổng, anh Phó nôn ra máu!”

Khuôn mặt tuấn tú của Phó Dung Dữ không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Ngón tay anh rời khỏi vành tai cô, quay người sải bước mở cửa đi ra ngoài. Một cơn gió theo lực mở cửa ùa vào, lạnh đến nỗi khiến Tạ Âm Lâu rụt bả vai lại, một chút bối rối thoáng qua dưới hàng mi đang rũ xuống.

Tối nay khi cô đến Phó Dung Hồi vẫn đang ngồi trong phòng khách chào đón bọn họ. Mọi người cùng nhau ăn tối, ngồi ở phòng khách một lúc rồi anh ấy mới lên lầu nghỉ ngơi, sao mới ngủ được vài tiếng đã bắt đầu nôn ra máu rồi?

Chẳng lẽ bệnh của anh ấy trở nặng rồi sao…?

Nghĩ đến đây Tạ Âm Lâu cũng không thể nằm xuống được nữa. Cô nhanh chóng xuống giường thay quần áo, không để ý xem bản thân gọn gàng hay chưa đã lập tức đẩy cửa đi ra ngoài.

Chưa đầy một phút sau, cô nhìn thấy Phó Dung Dữ bế Phó Dung Hồi đang mặc bộ đồ ngủ trắng tinh từ trên lầu đi xuống. Dưới ánh đèn sáng rực bốn phía, mọi người đang ngủ trong biệt thự đều bị kinh động, Hình Lệ ngay cả đôi giày cao gót thường ngày cũng không kịp mang, đang dẫm chân trần chạy theo phía sau.

Tạ Âm Lâu mới đến phòng khách đã thấy Phó Dung Hồi nôn một ngụm máu lớn vào lồng ngực Phó Dung Dữ, khiến cho áo sơ mi của anh loang lổ màu máu, ngón tay gầy gò trắng bệch của anh ấy vô thức túm lấy lớp vải mịn màng, khó khăn thốt ra vài chữ: “Anh, em muốn sống…”

Muốn sống.

Phó Dung Dữ dùng ngón tay thon dài lau đi vết máu trên cằm anh ấy, có hơi run rẩy, thấy vẫn chưa sạch anh lại dùng ống tay áo lau tiếp, tốc độ nói rất chậm, chậm đến mức như nghẹn thắt trong cổ họng mới thốt ra: “Không sao đâu Dung Hồi, có anh đây, anh sẽ ở bên em.”

”Xe đến, xe cấp cứu đến rồi."

Câu nói mang theo tiếng nức nở của Hình Lệ khiến những người trong biệt thự sực tỉnh nhường đường, có người đứng yên tại chỗ, có người chạy theo xe cấp cứu.

Tạ Âm Lâu nhìn thấy vết máu trên người Phó Dung Dữ thì có chút hỗn loạn, cách một đám đông nhìn người đàn ông bị bao vây ở trung tâm, mặc dù cô rất muốn lại gần nhưng lại chẳng có vị trí nào cho cô. Mãi cho đến khi ý thức quay lại thì cô đã đứng trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện, cơn đau âm ỉ kéo dài trong đầu đang ảnh hưởng đến cô.

Dưới Đóa Hoa Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ