Chương 29

3.1K 52 2
                                    


Tạ Âm Lâu kéo một cái vali cực lớn rời khỏi căn biệt thự, vừa muốn lấy điện thoại gọi xe về nhà họ Tạ thì bắt gặp Tạ Thầm Ngạn, cậu ấy mặc quần áo chỉnh tề ngồi ngay ngắn trong xe, hạ kính xe màu đen xuống, ánh mắt lặng lẽ quan sát cô.

"Tại sao chị lại ở đây?"

"...Tại sao em lại ở đây?"

Hai người đều đặt câu hỏi cho nhau, giọng nói vang lên cùng một lúc.

Tạ Âm Lâu từ từ suy nghĩ lại, Tạ Thầm Ngạn sở hữu bất động sản ở khu biệt thự này, e rằng tới đây để thăm nom cũng rất hợp tình hợp lý, còn người đang kéo vali như cô mới có chút kỳ lạ.

Còn đang ngây người, Tạ Thầm Ngạn đã dặn dò thư ký xuống xe đưa hành lý và cô lên xe.

Bàn tay mảnh mai trắng nõn của Tạ Âm Lâu vén mái tóc đen ra sau tai, lộ ra sườn mặt cười với Tạ Thần Ngạn: "Chị tới đây tìm khách hàng."

Ánh mắt Tạ Thầm Ngạn quan sát kĩ nét mặt của cô, còn Tạ Âm Lâu đã ngồi vào ghế quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ung dung nói: "Phong cảnh của khu biệt thự này rất đẹp, ba chọn chỗ này làm nhà cưới cho con trai cả của mình, để Tạ Thầm Thời biết được không biết có giãy đành đạch hay không đây."

"Nói sang chuyện khác làm gì, em vẫn chưa hỏi chị là vị khách nào đấy."

"Em trai! Chị cũng không định nói cho em biết là vị khách nào đâu."

Tạ Âm Lâu kéo dài âm cuối, lúc này mới quay đầu lại nhưng tránh né ánh mắt của Tạ Thầm Ngạn, lông mi dài lúc cười hơi cong lên, còn nói: "Lý lịch của khách phải bảo mật, chị rất có đạo đức nghề nghiệp."

"Cho nên, hành lý của chị đều là quần áo cho khách sao?"

"Ừm, em thấy hứng thú à?" Tạ Âm Lâu chỉ về phía chiếc vali cực lớn đang nằm im, nhẹ nhàng nói: "Tất cả đều là sườn xám, có thể chọn vài món đưa cho mấy cô gái..."

Trong xe không có ai nói gì, thư ký nín thở lặng lẽ đánh giá Tiểu Quan Âm của nhà họ Tạ trong lời đồn.

Phải nói là cực đẹp, dù chỉ đang mặc váy áo đơn giản nhưng cũng không che được vẻ đẹp sắc nước hương trời.

Nhìn kỹ thì khuôn mặt của Tạ Âm Lâu và Tạ Thầm Ngạn vẫn có nét giống nhau, chỉ là nốt ruồi son ở đuôi mắt cô như điểm xuyết thêm chút rực rỡ cho làn da trắng mịn, nên thoạt nhìn không quá giống.

Cho dù Tạ Thầm Ngạn là anh em ruột thì cũng không có lí do để lục lọi hành lý của cô, bỗng nhiên khóe miệng cậu ấy khẽ mấp máy, thấp giọng nói: "Có một số người chỉ cần cái tên cũng có thể khiến người khác bị liên lụy, đến mức rất nặng nề."

Tạ Âm Lâu không hiểu câu nói không đầu không đuôi này của cậu ấy là có ý gì.

Tạ Thầm Ngạn im lặng, ánh mắt cũng rời khỏi chiếc vali màu đen, giọng nói trở nên nhàn nhạt: "Chương trình quảng bá di sản phi vật thể của chị vẫn còn thiếu nhà đầu tư sao?"

Tạ Âm Lâu vẫn đang suy nghĩ về lời nói của cậu ấy nên lơ đễnh đáp: "Không thiếu."

Tạ Thầm Ngạn ngồi trên xe dặn dò thư ký liên hệ với các lãnh đạo của chương trình, lấy danh nghĩa cá nhân của cậu ấy đầu tư vào, chẳng mấy chốc nhà đài bên kia đã gọi điện thoại tới cảm ơn.

Dưới Đóa Hoa Hồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ