XIII

2.8K 99 1
                                    

Kim Thái Hanh đứng dậy ôm Điền Chính Quốc vào lòng, chân Điền Chính Quốc kẹp lấy hông anh, được anh đưa vào phòng tắm chơi trò bắn bên trong huyền thoại.

Vòi hoa sen đã được bật, nước nóng xối từ đầu xuống chân Điền Chính Quốc làm cậu ấm lên thế nhưng cơ thể Kim Thái Hanh vẫn hơi lành lạnh, Điền Chính Quốc tựa vào người anh hỏi: "Kim Thái Hanh anh chết trôi hở sao không có nhiệt độ gì hết vậy?"

"Không phải nhiệt độ cơ thể của tôi thấp mà là nhiệt độ cơ thể của trò quá cao." Kim Thái Hanh trả lời cậu.

"Vậy anh hôn em nhanh đi, giúp em hạ hỏa."

Điền Chính Quốc quấn lấy anh hôn, cậu phát hiện mình nghiện chuyện này, dù cho không làm tình cũng muốn hôn Kim Thái Hanh.

Vừa kết thúc nụ hôn, Điền Chính Quốc lùi ra khỏi miệng anh, ấn mũi anh hỏi: "Kim Thái Hanh sao anh hôn giỏi vậy?"

Cậu càng nghĩ càng thấy khó chịu trong lòng, "Chắc chắn là anh hôn rất nhiều người rồi phải không? Có thể cho một con số cụ thể không hở?"

Kim Thái Hanh nói: "Rất ít."

"Tôi không thèm tin."

"Chỉ có rất ít bạn giường khiến tôi sinh ra dục vọng muốn hôn. Hầu hết thời gian ngay cả quan hệ cũng là miễn cưỡng, đến vài tháng cuối chỉ giữ ở trạng thái liên lạc, tôi thậm chí... còn không thể cương với một cơ thể đã cởi sạch."

Điền Chính Quốc cắn chóp mũi anh một cái, "Kim Thái Hanh anh đa tình thật đấy, bạn tình trước đây của anh cũng toàn là đàn ông hở? Anh từng nằm dưới chưa?"

"Tôi thuần top, không có ham muốn với cơ thể nữ tính, hơn nữa tuyệt đối trung thành với bất kỳ bạn tình nào, sao trò có thể nói tôi đa tình được chứ?" Kim Thái Hanh trả lời từng câu của cậu.

"Vậy sao anh cứ đổi bạn tình vậy? Chẳng lẽ không thể có mối quan hệ nghiêm túc và cùng làm tình với nhau sao."

Kim Thái Hanh cười khẽ, hỏi ngược lại cậu: "Trò cho rằng để có được chức danh giáo sư dễ lắm hửm?"

"Trước ba mươi tuổi, phần lớn tâm tư của tôi là giảng dạy và nghiên cứu, vốn không có thời gian giải quyết tình cảm riêng tư, dù cho có tìm được đối tượng để yêu đương thì cũng sẽ làm cho đối phương cảm thấy bị bỏ rơi, sau đó cứ cãi nhau rồi chia tay. Trong trường hợp đó, tôi sẽ phải đợi đến bốn năm mươi tuổi mới có thể trở thành giáo sư, cho nên tìm bạn giường là cách dễ dàng nhất, họ cũng là người quá bận rộn không có thời gian yêu đương, chỉ giúp đỡ giải quyết nhu cầu cho nhau."

Điền Chính Quốc thực sự không hiểu được cách suy nghĩ của Kim Thái Hanh, cậu nghĩ về tình yêu quá đơn giản, cho rằng hai người rảnh rỗi thì nhắn tin, tặng quà cho nhau, hơn chút nữa thì lên giường chứ nào có phiền phức như anh nói.

"Kim Thái Hanh, anh chỉ đang ngụy biện cho sự vô trách nhiệm của mình thôi!" Điền Chính Quốc cắn vai anh.

"Tình cảm cần được giữ lửa." Kim Thái Hanh vuốt ve eo mông Điền Chính Quốc, "Tôi chỉ bắt đầu một mối quan hệ khi tôi có thể đảm bảo rằng bản thân có thể đặt toàn bộ sự chú ý của mình lên đối phương."

[TaeKook/VKook] Thỏ nhỏ nhà thầy giáo KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ