XLVI

1.8K 55 1
                                    

Buổi sáng, sau khi học từ vựng một lúc, hơn mười giờ Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc có muốn đi ra ngoài mua thức ăn với anh không, tất nhiên là Điền Chính Quốc muốn đi rồi và còn nói rằng hôm nay cậu sẽ nấu ăn cho Kim Thái Hanh.

Đi siêu thị mua sườn heo tươi và hai phần củ sen, hôm nay Điền Chính Quốc cho ăn thử món Hồ Bắc.

Trước khi bắt tay vào làm Kim Thái Hanh đã nhiều lần hỏi Điền Chính Quốc rằng có cần anh giúp không và câu trả lời nhận được là: "Lão gia ơi ngài lo ngồi bảo dưỡng tuổi thọ đi ạ, để con trai hiếu thảo với ngài nhé?"

Điền Chính Quốc ngại Kim Thái Hanh quấy rối nên đẩy anh vào phòng ngủ, còn mình bắt đầu chế biến nguyên liệu.

Thật ra cậu cũng chưa nấu món này bao giờ, kinh nghiệm duy nhất là do mẹ truyền lại nhưng sau khi mẹ ở với chú thì quan tâm đến khẩu vị của chú hơn nên không nấu nữa. Trí nhớ của Điền Chính Quốc lại mơ hồ nên cậu định lên mạng tìm bài hướng dẫn.

Đáng tiếc trên mạng có nhiều ý kiến khác nhau chứ không có đáp án cố định, Điền Chính Quốc cắn răng nghĩ, Kim Thái Hanh đối xử với mình tốt thế thì sao mình có thể phụ lòng của anh được, thế là cậu gọi điện cho mẹ.

Đã lâu rồi Điền Chính Quốc không liên lạc với bà, trong một lúc không biết phải bắt đầu thế nào, chỉ đành lúng túng: "À, mẹ, trước đây mẹ nấu món sườn hầm củ sen thế nào vậy?"

Kim Thái Hanh vẫn luôn đứng sau cửa phòng nhìn lén, vừa lo Điền Chính Quốc dùng dao đứt tay lại vừa buồn cười với "tấm lòng hiếu thảo" của đứa trẻ.

Anh thấy Điền Chính Quốc cau mày lướt một lúc, cuối cùng lại gọi điện thoại.

Điền Chính Quốc và mẹ nói tiếng địa phương, có một số chữ không hiểu nhưng ý đại khái là hỏi bà dạy cách nấu thế nào.

Tâm trạng của Kim Thái Hanh rất vi diệu, một cậu trai thế này, vì để biểu hiện sự quan tâm chăm sóc của mình lại lặng lẽ hỏi mẹ cách nấu nướng, cách dùng để cua gái lại bị Điền Chính Quốc dùng vào một người đàn ông hơn ba mươi.

Cậu để chế độ rảnh tay đặt điện thoại sang một bên, vụng về băm hành gừng tỏi cho vào nồi chần với sườn dưới sự hướng dẫn của mẹ, mẹ cậu nói trong điện thoại: "Điền Chính Quốc, con nhìn xem rồi vớt bọt ra."

Vừa nhìn là biết đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc nấu nướng, tay chân luống cuống, nếu Kim Thái Hanh lương thiện thì bây giờ sẽ ra ngoài trợ giúp Điền Chính Quốc nhưng anh xấu bụng, anh muốn xem Điền Chính Quốc luống cuống tay chân vì anh.

Cuối cùng cũng xong xuôi, Điền Chính Quốc hô lên, "Còn cần chú ý gì nữa không?"

"Không cần, chờ khi sườn chín bỏ củ sen vào, cuối cùng thêm muối rồi hãy bắc ra."

"Vâng."

Điền Chính Quốc lau tay định cúp máy thì mẹ cậu nói trước: "Điền Chính Quốc, học cho giỏi, thiếu tiền thì nói với mẹ."

"Vâng." Điền Chính Quốc cũng không nhiều lời, cúp máy.

Kim Thái Hanh thấy đúng lúc rồi thì ra, anh ôm Điền Chính Quốc từ đằng sau, thấp giọng hỏi: "Không vui à?"

"Anh thấy em không vui chỗ nào?"

Kim Thái Hanh quay người cậu lại, đưa tay khều nhẹ lên môi cậu, "Không vui viết hết lên trên mặt."

Điền Chính Quốc thở dài, "Không biết nữa, lần nào gọi điện cho mẹ cũng thế, hôm nay xem như là nói lâu, bình thường chỉ mấy câu đã muốn cúp."

Kỳ thật cậu cũng có thể cảm nhận được mẹ đang lấy lòng mình, có đôi khi không phải cậu cố ý mặt nặng mày nhẹ với bà, cậu cũng biết mấy năm nay mẹ mình cũng không dễ gì nhưng nói sao ấy nhỉ, nghĩ là một chuyện, thể hiện ra lại là một chuyện khác. Với mệnh đề tình cảm gia đình này Điền Chính Quốc mãi mãi không bao giờ có thể trả lời một cách rõ ràng như tình yêu.

"Kim Thái Hanh, có phải em hơi quá đáng không?" Điền Chính Quốc theo thói quen hỏi ý kiến của anh, "Thật ra mỗi lần cúp máy em đều hối hận nhưng lần sau nếu lại để em gọi điện cho bà thì em vẫn thế."

"Không sao," Kim Thái Hanh nhẹ nhàng an ủi cậu, "Chúng ta luôn dè dặt khi thể hiện tình cảm, thời gian trôi qua em sẽ dần học được cách thể hiện tình yêu theo cách trưởng thành."

Điền Chính Quốc xoay người lại tiếp tục cầm dao từ từ cắt củ sen, hỏi anh: "Vậy còn anh? Quan hệ của anh với người nhà thế nào?"'

"Hai đến ba cuộc gọi video một tuần, thỉnh thoảng trao đổi bưu thiếp và đặc sản, nói chung cũng khá tốt."

Kim Thái Hanh quay người lại ôm Điền Chính Quốc, để dao trong tay cậu xuống, dựa vào cổ cậu nói: "Nhưng tôi vẫn chưa kịp nói với họ rằng trước đây không lâu đã có thêm một thành viên trong gia đình."

Điền Chính Quốc nói chuyện mất não: "Em mang thai?"

Đến khi cậu nghe thấy tiếng nén cười của Kim Thái Hanh mới tỉnh lại, "Anh nói em hả, mà không, là do cách diễn đạt của anh có vấn đề, thường nói có thêm thành viên trong gia đình là có em bé mà?"

Kim Thái Hanh lướt ngón tay qua lưng Điền Chính Quốc, một tay khác lặng lẽ cởi nút thắt tạp dề, thấp giọng hỏi cậu: "Vậy muốn thử chút không?"

Điền Chính Quốc bị anh trêu cho nứng, "Thử, thử gì ạ?"

"Xem có thể mang thai không?"

Kim Thái Hanh cởi tạp dề ra, luồng tay vào trong quần Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng xoa nắn thứ đã hót cách một lớp quần lót.

Điền Chính Quốc cố gắng duy trì lý trí, "Đừng nghịch mà, em còn đang nấu."

"Không sao, cứ nấu tiếp đi." Kim Thái Hanh vẫn tỉnh rụi.

Điền Chính Quốc dằm khăm chứ cũng chẳng trong sáng gì, giây phút Kim Thái Hanh nắm chim cậu thì lý trí cũng chẳng còn lại bao nhiêu, thở dồn nói với Kim Thái Hanh: "Không được... Em còn chưa làm bài nghe xong, chúng ta không thể sinh hoạt tình dục."

Kim Thái Hanh vừa nghe là biết cậu muốn gì, "Vậy lần này định chơi thân phận gì, Điền Chính Quốc?"

Điền Chính Quốc suy nghĩ, "Sếp và vợ của nhân viên?"

Kim Thái Hanh hôn liếm cổ cậu, dụi vào tai cậu nhẹ giọng, "Điền Chính Quốc, xem nhiều phim lắm nhỉ?"

"E hèm e hèm, không có." Điền Chính Quốc cãi chiếu lệ, lại hỏi anh, "Vậy lần này em có cần phải đổi giới tính không?"

Kim Thái Hanh tụt quần cậu, nắm chim cậu hỏi: "Vậy cái này là gì?"

Điền Chính Quốc không nhịn được, "Thì giả bộ em là bé vợ có chim của người ta mà, Kim Thái Hanh anh nhạt chết đi được, chẳng có chút tình thú gì hết."

"Được rồi, chuẩn bị sẵn sàng nhập diễn chưa bé vợ người ta Điền Chính Quốc?"

Điền Chính Quốc đọc nhẩm trong lòng, đạo diễn vào chỗ, ánh sáng vào chỗ, quay phim vào chỗ, 3, 2, 1, action!

[TaeKook/VKook] Thỏ nhỏ nhà thầy giáo KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ