LV

1.6K 52 1
                                    

"Đi tắm đi." Điền Chính Quốc nói, "Dính dính thật khó chịu."

Kim Thái Hanh vẫn còn vùi sâu trong cơ thể cậu, trông như không muốn lui ra ngoài, ôm Điền Chính Quốc thật chặt, "Chờ chút."

Điền Chính Quốc cảm thấy buồn cười, dùng dương vật mềm nhũn chọc chọc vào cơ bụng của anh, "Kim Thái Hanh, sao anh lại thành ra thế này? Không phải anh thích sạch sẽ à?"

Anh trả lời như đúng rồi: "Lười sạch."

Điền Chính Quốc hôn lên mặt anh, "Nhanh đi tắm đi, chúa cẩu thả, ngày mai em có tiết một."

Trước khi ngủ Điền Chính Quốc nói với Kim Thái Hanh: "Bàn với anh chuyện này."

"Ừm?"

"Tuần sau em phải đi tập nhảy, có thể sau chín giờ mới rảnh, nếu anh không tiện rước em thì em sẽ về bằng xe buýt."

Kim Thái Hanh không trả lời, chỉ hỏi lại: "Vậy học bài vào lúc nào?"

Điền Chính Quốc ngẩn người, cậu có thói quen dành tất cả thời gian rảnh rỗi cho sở thích của mình, quên mất đã hứa sẽ học tập chăm chỉ với Kim Thái Hanh.

"Vậy thì... 8:30 em về?"

"Nửa tiếng chỉ đủ hoàn thành một bài nghe," Kim Thái Hanh vỗ mông cậu, "Điền Chính Quốc, đừng quên chỉ còn năm tháng nữa là đến kỳ thi cấp 4."

Điền Chính Quốc lại lùi một bước, "Vậy thì em tập vào hai tư sáu, ba năm học bài?"

Kim Thái Hanh im lặng.

"Được rồi được rồi, ba năm tập."

Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh vẫn im lặng thì không khỏi hoảng hốt, nhượng bộ liên tục, "Lúc không có tiết thì em đi thư viện, được chưa?"

Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc lên, nhìn vào mắt cậu: "Điền Chính Quốc, tôi đã nhấn mạnh nhiều lần rằng học tập không có chỗ để thương lượng."

Điền Chính Quốc im lặng suy nghĩ về câu này thật lâu, cuối cùng buồn buồn đáp: "Biết rồi."

Kim Thái Hanh biết cậu không vui, vỗ lưng nhè nhẹ: "Được rồi, ngủ đi."

Buổi sáng, Điền Chính Quốc bị giọng của mình đánh thức. Cậu nghe thấy giọng mình giữa cơn mơ hồ: "Kim Thái Hanh, anh làm việc cho ngoan! Kim Thái Hanh, anh làm việc cho ngoan!"

Điền Chính Quốc mơ màng: "Tiếng gì vậy?"

Kim Thái Hanh đưa tay tìm điện thoại, âm thanh lập tức biến mất, Điền Chính Quốc cũng tỉnh táo hơn, "Anh cài giọng em thành tiếng đồng hồ báo thức á?"

Giọng Kim Thái Hanh mang theo sự lười biếng của người vừa tỉnh ngủ, "Ừ, tiếng chuông gọi đến cũng thế."

Điền Chính Quốc không ngờ Kim Thái Hanh lại thế này, mặc dù trong lòng cậu rất đắc ý nhưng miệng vẫn bắn liên thanh, "Không được! Như vậy càng về lâu dài anh sẽ ghét giọng của em, nhanh đổi đi."

"Không đâu," Kim Thái Hanh siết chặt vòng tay, ghé sát vào tai cậu nói, "Vừa nghe giọng của Điền Chính Quốc là đã muốn cương, sao lại ghét được."

Điền Chính Quốc bị anh ngọt ngào cho nở hoa, "Kim Thái Hanh, em thích anh chết mất."

Sáng, Kim Thái Hanh đưa cậu đến trường, chia tay nhau ở bãi đậu xe, mỗi người một hướng, một người đi khoa kinh tế, một người đi khoa ngôn ngữ.

Mới đi được mấy bước thì gặp Tóc Xanh, cậu tiến lên quàng tay ôm cổ anh chàng, "Tóc ông sắp thành màu xanh lá rồi, không thì đổi tên thành Xanh Lá luôn đi."

Tóc Xanh: "... Bộ tôi không có tên à?"

Điền Chính Quốc: "... Ông tên gì?"

Cậu nhớ nhớ hình như Tóc Xanh có một cái tên rất khó nhớ nên lúc vừa vào CLB hip-hop mọi người cùng gọi anh chàng là Tóc Xanh, gọi rồi gọi rồi không ai nhớ tên chính thức luôn.

Tóc Xanh run rẩy: "Tôi nói lại một lần cuối cùng! Còn không nhớ nữa thì thôi, tôi tên là Trần Phương Thu Dương!"

Điền Chính Quốc vỗ đầu mình, "Nhớ rồi, lúc đó chẳng phải nói đọc bốn chữ này không thuận miệng nên mới đặt biệt hiệu đấy sao?"

Tóc Xanh, ble, Trần Phương Thu Dương mím môi bày tỏ không vui, "Anh Điền, ông nói thật với tôi đi, tại sao hôm qua ông lại đi gặp Kim Thái Hanh?"

"Ơ hay, tôi thắc mắc này, mắc gì mấy ông cứ quan tâm đến tôi và Kim Thái Hanh thế?"

Trần Phương Thu Dương suy xét một lúc cuối cùng không nghẹn ra được câu nào, chỉ biết quay cuồng trong mơ hồ hỏi Điền Chính Quốc: "Anh Điền, dù thế thì ông vẫn sẽ không phản cách mạng chứ?"

Điền Chính Quốc trịnh trọng: "Tôi mệt rồi, các ông tự lo trước đi, tôi lên lớp đây."

"Vậy tối nay có đi tập không?"

Điền Chính Quốc cúi đầu im lặng một chốc rồi lại ngẩng đầu lên cười: "Thôi, anh Điền của ông còn phải cố gắng học tập."

Hôm nay Điền Chính Quốc định về ký túc xá dọn đồ, hiếm khi gặp được bạn cùng phòng. Cậu không biết giải thích làm sao chuyện mình ra ngoài sống dưới cái nhìn của họ.

Nhưng Điền Chính Quốc vẫn lên tiếng: "Các anh em, em đây đi trước một bước."

Bạn cùng phòng: "Ông muốn hồi sinh á?"

"Cút! Tôi ra ngoài trường ở, không phải đi đầu thai."

Điền Chính Quốc đang thu dọn quần áo thì bỗng người giường bên cười to nói với những người khác: "Ú chà, mấy ông mau lên confession của trường hóng đi, vui vãi chưởng."

Điền Chính Quốc cũng lấy điện thoại ra xem, là confession có tin mới, nội dung như sau:

Confession-kun, cảm ơn vì đã gửi ẩn danh.

Là thế này, tôi có một người bạn, gần đây người bạn thân của cậu ấy đang yêu đương với một người không mấy được chào đón, mọi người xung quanh biết cả rồi nhưng bản thân người đó vẫn còn đắm chìm trong giả tượng mình và đối phương hợp nhau, xin hỏi cậu bạn của tôi có nên vạch trần người kia không?

Bạn cùng phòng cười ha há, tàn nhẫn giễu cợt: "Đây là chuyện tình học sinh tiểu học gì thế, cười chết tôi mất."

Điền Chính Quốc sững một lúc cũng cười phá lên: "Há há há ngu vãi ò."

[TaeKook/VKook] Thỏ nhỏ nhà thầy giáo KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ