LIV

1.7K 54 0
                                    

Điền Chính Quốc cho rằng Kim Thái Hanh sẽ ở nhà chờ cậu nhưng khi cậu về anh cũng vừa bước vào cửa.

"Anh ra ngoài hả?"

"Ừm, có chút việc cần ra ngoài."

Điền Chính Quốc thay giày ở huyền quan, hỏi anh: "Vậy anh ăn tối chưa? Em sợ anh ở nhà một mình ăn không ngon nên mua phần thịt nướng về nè."

Kim Thái Hanh: "Ăn rồi nhưng vẫn có thể ăn khuya với trò."

Điền Chính Quốc đặt thịt nướng lên bàn rồi mở tủ lạnh lấy đồ uống, Điền Chính Quốc hỏi: "Kim Thái Hanh, rượu trong tủ lạnh uống được không?"

Kim Thái Hanh khựng lại một lúc mới nói: "Được."

Điền Chính Quốc trẻ người non dạ nên hoàn toàn không nhìn thấy ánh sáng hưng phấn lóe lên trong mắt Kim Thái Hanh, cậu gắp ăn một miếng thịt, sau đó uống một hơi thật nhiều rượu vừa rót.

"Khụ khụ khụ đây không phải bia hả? Sao nặng thế..."

Cậu nhìn chất lỏng đựng trong lon còn tưởng là bia ngoại, uống một hơi không đề phòng gì, vị cồn vừa vào miệng đã khiến cậu ho sặc sụa.

Điền Chính Quốc hay uống bia chứ chưa từng tiếp xúc với rượu, chỉ một hơi này đã làm cậu choáng váng.

Vẻ mặt Kim Thái Hanh bình tĩnh nhấp một hớp như thể hoàn toàn không có gì xảy ra, điều này trực tiếp kích thích thần kinh nhạy cảm của Điền Chính Quốc, cậu bắt đầu nổi cơn hiếu thắng, uống cạn một hơi trước mặt Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc cười nhếch: "Sao, anh Điền của anh dũng cảm lắm đúng không?"

"Điền Chính Quốc, em thật sự quá dễ lừa."

Điền Chính Quốc còn chưa kịp nhận ra điều gì thì Kim Thái Hanh đã bỗng đứng dậy bế cậu lên nhẹ nhàng đặt xuống thảm, sờ khuôn mặt nóng bỏng của cậu.

"Em nóng quá..." Điền Chính Quốc nói mơ màng.

Kim Thái Hanh dẫn dắt cậu, "Nóng vậy cởi đồ được không?"

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu, đưa tay cởi áo, sau đó cởi quần dài và quần lót dưới cái nhìn chăm chú của Kim Thái Hanh, trần truồng nằm trên thảm. Nhưng vẫn còn rất nóng, Điền Chính Quốc không nhịn được vặn vẹo cả người.

Kim Thái Hanh chống một tay phía trên Điền Chính Quốc, tay còn lại vuốt ve làn da của cậu, tay Kim Thái Hanh mát lạnh, Điền Chính Quốc lại nóng, anh trêu chọc sờ khắp người Điền Chính Quốc, những nơi đi qua làm cậu phải run rẩy.

Đôi mắt Điền Chính Quốc ậng nước, trần trụi nhìn thẳng Kim Thái Hanh, nôn nóng rướn người lên hôn anh vồ vập, vừa dán môi vào Kim Thái Hanh đã mút rồi cắn, hoàn toàn quên đi vết thương cũ trên đó, động tác dữ dội như thể muốn ăn thịt anh.

Kim Thái Hanh lùi khỏi miệng cậu, nhẹ giọng hỏi: "Điền Chính Quốc, sao lại vội vàng vậy?"

"Kim Thái Hanh, em thích hôn anh," Điền Chính Quốc dõng dạc, "Em nhìn anh là muốn hôn anh, nghe anh nói là muốn làm tình với anh, đối diện với anh là ước gì được anh đụ chết trên giường."

[TaeKook/VKook] Thỏ nhỏ nhà thầy giáo KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ