XLV

2K 65 2
                                    

Một trận ầm ĩ buổi sáng làm Điền Chính Quốc vẫn giận rất lâu, Kim Thái Hanh phải tốn rất nhiều sức mới dỗ được cậu vào bàn ngoan ngoãn ăn sáng. Dù sao hai người cũng thích chọc ghẹo nhau, chọc giận rồi thì dỗ, chơi không biết mệt.

Sau khi ăn sáng xong, khi đang ngồi trên sofa cho tiêu thì Điền Chính Quốc nhận được một tin xấu.

Cậu cầm điện thoại ngây người, "Kim Thái Hanh, chắc anh cũng không tin được em xui thế này."

"Ừ? Sao vậy?"

Điền Chính Quốc tuyệt vọng: "Chẳng lẽ mệnh em là sợ gì gặp đó hả? 800 năm không kiểm tra ký túc xá, khi em không ở ký túc thì lại kiểm tra?"

Cậu đưa tin nhắn cố vấn gửi cho Kim Thái Hanh xem, cố vấn hỏi cậu: Bạn Điền Chính Quốc, vui lòng giải thích hôm qua không ở ký túc xá là ở đâu.

"Giờ phải làm sao đây?" Điền Chính Quốc chớp chớp mắt điên cuồng ám chỉ Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cười sờ đầu cậu, hết sức phối hợp: "Tôi giải quyết giúp trò, được không?"

"E hèm, vậy cũng không hay lắm nhỉ? Ngang nhiên lợi dụng quan hệ để làm những chuyện này..." Hiếm khi Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ lại một số vấn đề đạo đức.

"Không sao đâu," Kim Thái Hanh nói, "Kiểm tra phòng là vì nhà trường nhất định phải đảm bảo an toàn của sinh viên, tôi chỉ chứng minh với trường cung cấp cho trò một nơi an toàn."

Điền Chính Quốc trầm ngâm, không khỏi hỏi lại: "An toàn?"

Nhớ lại mấy cảnh đêm qua, cậu không dám gật bừa với hai chữ "an toàn".

Kim Thái Hanh cười ẩn ý, bổ sung thêm một lời giải thích, "Nếu như được giáo sư đưa về nhà và bị chịch đến cao trào nhiều lần cũng được xem như là 'an toàn'."

Điền Chính Quốc ngồi trên đùi anh hôn anh cái chóc, "Kim Thái Hanh, một ngày nào đó em sẽ vạch bộ mặt xấu xí của anh trước hiệu trưởng."

"Vậy trò định nói thế nào? Bị giáo sư tà ác lấy điểm ra uy hiếp, bị giáo sư mang về nhà làm tình?" Kim Thái Hanh ôm eo Điền Chính Quốc.

"Chưa hết đâu, vị giáo sư này thậm chí còn muốn giam cầm em, khi đi học cũng không tha, hở chút là gọi em vào văn phòng trút bỏ dục vọng thú tính."

"Giáo sư quá đáng vậy, tại sao trò không phản kháng?"

Điền Chính Quốc nghiêm túc trả lời: "Tại vì cũng sướng đó."

Tóm lại, chuyện không về ngủ được giải quyết bằng một cuộc điện thoại của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc rất tò mò không biết anh nói gì với cố vấn, thuận miệng hỏi thì Kim Thái Hanh nói như thật: "Tôi nói với anh ấy, tối qua dẫn trò và nghiên cứu sinh cùng thảo luận một vấn đề, vì trễ rồi sợ trò đi đường không an toàn nên ngủ ở nhà tôi một đêm."

"Cố vấn của em không nghi ngờ gì hết hả?"

Kim Thái Hanh lạnh nhạt: "Quan tâm hỏi thăm trò vài câu, dặn trò nhất định phải chú ý an toàn, còn nói tôi đừng khắt khe với trò quá."

Điền Chính Quốc bị anh chọc cho cười, "Kim Thái Hanh, sao anh hẹp hòi vậy?"

"Dù sao cũng là đàn ông hơn ba mươi rồi, không so được với hai mươi." Giọng điệu Kim Thái Hanh chua chát.

[TaeKook/VKook] Thỏ nhỏ nhà thầy giáo KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ