LXII

1.6K 58 0
                                    

Ngồi giữa một nhóm giáo sư và giảng viên với khuôn mặt nghiêm túc, Điền Chính Quốc cảm thấy đây là điều nên được đưa vào ba trải nghiệm xấu hổ nhất trong đời.

Trải nghiệm thứ nhất và trải nghiệm thứ hai là: Gọi video cho bạn trai khi anh ấy đang làm việc, còn một hai yêu cầu anh ấy quay ống kính lại.

Dù cho Kim Thái Hanh có ngồi cạnh cậu thì tâm trạng của cậu cũng không bớt xấu hổ hơn được chút nào, thậm chí cậu còn nghi ngờ rằng mình bị bắt ngồi cùng bàn với người lớn để hỏi han này họ trong dịp Tết.

Bình thường Điền Chính Quốc rất hoạt ngôn nhưng lại không giỏi hòa đồng với những người lớn tuổi, nhất là khi mọi người ở đây đều là phần tử trí thức cao, còn cậu lại là một bé lưu manh thi đứng nhất từ dưới lên. Cậu càng nhìn càng thấy ánh mắt của họ rất... đau lòng?

Cậu chọt chọt Kim Thái Hanh: "Có cần em nói gì không? Ngồi thế này lúng túng quá..."

Kim Thái Hanh lặng lẽ nắm tay cậu đang đặt dưới bàn, "Tôi nói là được, chút nữa đồ ăn lên em cứ ăn thôi."

Anh nói thế rồi thì Điền Chính Quốc sẽ nghe theo.

Khi các món ăn gần như đã sẵn sàng, Điền Chính Quốc thấy mọi người động đũa rồi cậu mới bắt đầu gắp thức ăn, thỉnh thoảng còn gắp cho Kim Thái Hanh tạo ra ảo giác mình hiền lương thục đức, để giành được sự ưu ái của các giảng viên, để sau này có dạy cậu thì còn nhờ mặt mũi của giáo sư Kim cho thêm chút điểm.

Kim Thái Hanh mở miệng, nâng ly với mọi người có mặt, Điền Chính Quốc thấy thế cũng nhả miếng xương sườn trong miệng ra, cũng bưng ly rượu cho ra dáng.

"Cảm ơn các vị đã dành thời gian trong lịch trình bận rộn của mình, tôi kính một trước một ly."

Hôm nay uống rượu đỏ, lúc đầu Điền Chính Quốc cho là cậu phải nâng ly với Kim Thái Hanh nhưng sau khi anh uống ly của mình xong thì lấy ly của Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh đổi cho cậu một ly nước cam, "Em không uống được rượu đỏ, uống nước trái cây đi."

Dù đã đổi nhưng Kim Thái Hanh vẫn uống phần rượu của Điền Chính Quốc vì phép xã giao, mấy chục giáo sư thay nhau nâng ly chúc phúc, một mình Kim Thái Hanh cũng liên tục uống hai phần rượu.

Có thể tưởng tượng được đó, Kim Thái Hanh say.

Điền Chính Quốc đỡ Kim Thái Hanh say khướt ra khỏi khách sạn, cậu gọi tài xế, nhét Kim Thái Hanh say xỉn vào ghế sau.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy Kim Thái Hanh thế này, tửu lượng của anh quá tốt, không phải vướng tình hình hôm nay thì không thể rót say được anh, Điền Chính Quốc thấy lạ không khỏi chọc anh, "Kim Thái Hanh Trần, anh sao vậy hở."

Kim Thái Hanh dựa trên vai Điền Chính Quốc, tóc rối bù, những sợi tóc dài che đôi mắt trông anh khá yếu đuối.

Điền Chính Quốc buồn cười, "Cũng có lúc anh uống nhiều nha, giáo sư Kim?"

"Điền Chính Quốc, anh muốn hôn em." Kim Thái Hanh chợt nói.

"E hèm, tài xế lái thay còn ở đây, tém lại tí đi."

[TaeKook/VKook] Thỏ nhỏ nhà thầy giáo KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ