XXI

2.5K 81 0
                                    

Sáng thứ sáu Điền Chính Quốc vẫn không cho Kim Thái Hanh tiễn cậu, một mình đi xe buýt về trường.

Điều đầu tiên cậu làm khi về là lấy quần pyjama của giáo sư Kim đi giặt.

Đối mặt với ánh mắt chất vấn của bạn cùng phòng, Điền Chính Quốc giữ vững niềm tin không giải thích không thừa nhận, trơ mặt cầm quần dũng mãnh đi giặt.

Nhưng giặt rồi giặt thì kiểu gì cậu cũng nhắc nhở mình rằng đó là tinh dịch của Kim Thái Hanh, thế là sau đó bật cười với cái thau nước.

Đám bạn cùng phòng: "..." "..." "..."

Sau khi giặt xong, Điền Chính Quốc nhắn tin cho Kim Thái Hanh: Giáo sư Kim, đã giặt quần của anh xong rồi, đang phơi đây.

Kim Thái Hanh: Ừm.

Điền Chính Quốc: Trưa ăn chung với nhau được không?

Kim Thái Hanh: Trưa tôi không ăn ở canteen, trò có thể đến văn phòng của tôi nghỉ trưa.

Điền Chính Quốc cười ngốc nghếch với cái điện thoại, Kim Thái Hanh anh giả vờ hay lắm, muốn làm tình thì cứ nói thẳng đi, còn bày đặt nghỉ trưa.

Điền Chính Quốc ăn trưa xong tranh thủ đi tắm rửa, sau đó mới tung tăng đi tìm Kim Thái Hanh.

Bạn cùng phòng càng ngày càng không hiểu tác phong của cậu, tối đi đêm không về, giặt quần cho đàn ông khác, tắm giữa trưa...

Khi Điền Chính Quốc đến văn phòng của Kim Thái Hanh thì anh đang gõ gì đó trên máy tính, cậu nghiêm túc gõ cửa, "Giáo sư Kim, em vào được không?"

Ai ngờ cố vấn của Điền Chính Quốc tình cờ đi ngang thấy cậu, kinh ngạc nói: "Điền Chính Quốc? Em đến tìm giáo sư Kim à?"

Điền Chính Quốc đang sắp cương, suýt chút nữa bị cố vấn dọa cho ngừng hót, đáp chiếu lệ: "À, dạ, tìm giáo sư Kim hỏi vài câu."

Cố vấn còn bắt chuyện với cậu, "Chuyện CLB của em tôi đã nghe nói rồi, định làm lớn chuyện thật hả?"

Điền Chính Quốc: "... Thầy à, chúng em không làm lớn chuyện thì không giữ CLB được."

"Được rồi, chuyện của các cô cậu tôi không hiểu, tôi chỉ nói trước một câu, không phải giảng viên nào cũng sáng suốt như tôi đâu, cô cậu cứ chuẩn bị tinh thần bị lãnh đạo trường đả kích đi."

"Dạ, em cảm ơn."

Điền Chính Quốc và cố vấn nhìn nhau một lúc nhưng không ai định đi, vì vậy Điền Chính Quốc hỏi: "Thầy không đi ạ?"

Cố vấn bật cười: "Tôi tìm giáo sư Kim có việc cần, em có chuyện thì hỏi sau đi."

Sao Điền Chính Quốc cam tâm rời đi như thế được, nếu không thì thành tắm vô ích hả, thế là cậu mạnh mẽ đi vào cùng cố vấn.

Hai giảng viên nói chuyện với nhau, Điền Chính Quốc ngồi một bên chờ không thấy lúng túng chút nào, cậu không tin không chờ được cố vấn đi.

Điền Chính Quốc ngại nghịch điện thoại nên chỉ ngồi chờ, trơ mắt nhìn thời gian trôi qua, sắp đến giờ vào lớp rồi, may mà chiều nay tiết một cậu không phải học, nhưng cậu bắt đầu nghi ngờ với trình độ lải nhải này của cố vấn thì rất có thể hôm nay cậu sẽ không được đụ.

[TaeKook/VKook] Thỏ nhỏ nhà thầy giáo KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ