X

3K 112 1
                                    

Khi Điền Chính Quốc đề nghị rời đi, Kim Thái Hanh cản cậu lại.

"Tôi đưa trò đi học." Kim Thái Hanh nói.

Mặc dù Điền Chính Quốc cảm thấy lên xe của giáo sư khi tan học cũng không có gì to tát, có thể nói là tiện đường, nhưng nếu giáo sư tự mình đưa cậu đến trường thì vấn đề sẽ khác, cậu xua tay từ chối Kim Thái Hanh, "Giáo sư ơi xin đừng, mặt ngoài chúng ta vẫn là đối thủ một mất một còn đấy, tuy rằng lén lút là thật nhưng nếu để người trong trường thấy được thì tôi còn sống thế nào."

Trong trường, cậu quen biết nhiều người, nếu để ai nhìn thấy cậu xuống xe Kim Thái Hanh thì sau này trong trường sẽ truyền tin tức Điền Chính Quốc phản cách mạng.

Điền Chính Quốc khăng khăng muốn tự đi xe buýt, Kim Thái Hanh cũng không thể làm khác, anh không thích làm người khác khó chịu.

Kim Thái Hanh lấy một cái túi đưa cho Điền Chính Quốc: "Lúc về trò hãy mở nó ra xem."

Điền Chính Quốc nhận lấy, túi đã được niêm phong, chẳng lẽ là quà?

Cuối cùng Kim Thái Hanh còn nói: "Trò chú ý an toàn."

Điền Chính Quốc cũng nói: "Thầy lái xe cũng chú ý an toàn."

---------

Có những lúc Điền Chính Quốc có một cú điện thoại là được gọi đi show nên buổi tối cậu không có ở ký túc xá bạn cùng phòng cũng không lấy làm lạ, thậm chí còn trêu chọc Điền Chính Quốc: "Đêm qua boss Điền làm được bao tiền ha?"

Điền Chính Quốc mắng: "Cút cút cút, nói cứ như tui đứng đường."

Nhưng hôm qua quả thật cậu đã trải nghiệm chuyện người lớn, cho đến giờ vẫn có cảm giác không chân thật, thật sự quan hệ với Kim Thái Hanh? Thật sự làm tình với giáo sư Kim rồi!

Bạn cùng phòng lại nói với cậu: "Hôm qua Tóc Xanh hip-hop lại đến tìm ông, nói có chuyện cần bàn với ông, tôi nói không có ở đây, chú ấy bảo chiều nay tan học ông tìm chú ấy."

Tóc Xanh đến tìm cậu đơn giản là chuyện đi show, bây giờ Điền Chính Quốc không thiếu tiền xài, tối còn có hẹn với giáo sư Kim nên trước mắt không có tâm tư kiếm tiền.

"Vậy tui nói với người ta sau, tạm tui thời không nhận show."

Vốn Điền Chính Quốc muốn mở cái túi Kim Thái Hanh đưa cho cậu nhưng nói chuyện với bạn một tí lại quên.

Buổi chiều, Điền Chính Quốc đến lớp sớm, lật sách vở ra chờ Kim Thái Hanh lên lớp.

Hôm nay Kim Thái Hanh cũng đến rất sớm, đứng trên bục chỉnh PTT, Điền Chính Quốc chống đầu xoay bút nhìn anh, vẫn không tin được tối qua mình quan hệ với người này.

Kim Thái Hanh bỗng nói vào micro trên bục: "Mời bạn Điền Chính Quốc lên bục."

Giọng của anh phát ra từ hai bên loa khiến cho Điền Chính Quốc giật mình, cậu không biết Kim Thái Hanh gọi mình lên lúc này là muốn làm gì, trên giường cậu có thể không nghe lời anh nhưng bây giờ là đang trên lớp, trước nhiều bạn học thế này vẫn phải giữ thể diện cho anh.

Trong khoảng cách Điền Chính Quốc đi lên bục giảng, mọi người ở dưới nhỏ giọng thảo luận, nghĩ rằng lại sắp được xem kịch của giáo sư và sinh viên đối mặt nhau trong lớp.

Nhưng Kim Thái Hanh chỉ lấy một tờ giấy ra và nói với Điền Chính Quốc: "Bài tập tuần trước trò nộp có một lỗi sai."

Điền Chính Quốc "dạ?", tuần trước khi cậu nộp bài vì sợ Kim Thái Hanh lại kiếm chuyện nên cố tình tìm đàn em ngành kinh tế nhìn giúp, sao mà sai được.

Kim Thái Hanh tắt micro, đẩy bài tập đến trước mặt cậu, chỉ vào một câu hỏi mà cậu đã làm đúng, Điền Chính Quốc còn chưa kịp hiểu gì thì chợt cảm thấy có thứ gì đó được nhét vào túi quần của mình.

Kim Thái Hanh nhỏ giọng nói với cậu trong tư thế giảng bài: "Giữa trưa có giảng viên tặng tôi kẹo cưới, có mấy cục vị dâu, đoán rằng có lẽ trò sẽ thích."

Đầu óc Điền Chính Quốc trống rỗng nhưng vẫn phối hợp diễn với Kim Thái Hanh, giả vờ như đã hiểu rồi sau khi được giáo sư hướng dẫn.

Kim Thái Hanh lại nghiêng đầu, đôi môi gần như chạm vào vành tai cậu, ghé sát vào thì thầm: "Chờ mong có một nụ hôn vị dâu với trò."

Điền Chính Quốc nhìn đề bài: "Ò ò ò, hiểu rồi."

Kim Thái Hanh bật micro nói với mọi người ở dưới: "Sắp đến giờ rồi, chúng ta điểm danh.

Điền Chính Quốc đang định quay lại chỗ mình thì Kim Thái Hanh kêu cậu lại.

"Bạn Điền Chính Quốc, trò quên nộp điện thoại."

Bây giờ Điền Chính Quốc có thể không đỏ mặt là vì não đã ngừng hoạt động, cậu máy móc bước đến gần Kim Thái Hanh, lấy điện thoại trong túi ra để lên bục giảng, động tác này làm rơi kẹo vừa nãy Kim Thái Hanh nhét vào trong túi cậu.

Hai người cùng cúi xuống nhặt, Kim Thái Hanh tay dài nên nhặt nhanh hơn, rồi nhanh chóng bóc vỏ dùng ngón cái đẩy kẹo vào môi Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc còn chưa kịp ngậm kẹo vào thì Kim Thái Hanh đã hôn một cái vừa nhanh vừa tự nhiên lên môi cậu, nụ hôn rơi vào giữa khe môi và viên kẹo, anh nói khẽ, "Thử đi."

Sau đó Kim Thái Hanh đứng dậy với vẻ mặt như thường, cầm danh sách lên bắt đầu điểm danh.

Điền Chính Quốc đờ đẫn bước xuống bục, đi thẳng về chỗ ngồi của mình mới dám lén lút dùng đầu lưỡi liếm cục kẹo vị dâu kia.

Tan học, Điền Chính Quốc là người ở lại cuối cùng.

Trước khi tắt micro, Kim Thái Hanh nói với Điền Chính Quốc: "Bạn Điền Chính Quốc, phiền lên bục."

Hết tiết rồi Điền Chính Quốc không sợ anh nữa, nhỏ giọng mắng: "Chỉ có mình tôi anh còn dùng micro, bị khùng hả."

Kim Thái Hanh tiếp tục dùng micro nói: "Chưa rời khỏi lớp thì tôi vẫn là giáo sư của trò."

"Được, thầy là giáo sư Kim đỉnh của chóp, có thể trả điện thoại cho tôi được chưa?"

Kim Thái Hanh cầm điện thoại của cậu lên, Điền Chính Quốc đưa tay muốn lấy nhưng Kim Thái Hanh rút tay lại, đồng thời hôn trộm một cái lên môi cậu.

Điền Chính Quốc thẹn quá hóa giận, "Kim Thái Hanh anh lại giở trò này nữa!"

Kim Thái Hanh thừa nhận: "Ừm, tôi nghiện."

"Đệt! Kim Thái Hanh anh mất nết quá đi!"

"Kim Thái Hanh còn có thể mất nết hơn nữa."

Anh nói xong câu đó, nhéo mặt Điền Chính Quốc lại hôn cậu lần nữa.

Hôm nay Điền Chính Quốc bị đánh lén ba lần, khí thế xẹp lép như con tép, khí phách nam nhi hoàn toàn bị Kim Thái Hanh trấn áp.

Kim Thái Hanh nói với cậu: "5 giờ rưỡi chờ tôi ở cửa Bắc."

"Ò."

E hèm, mặc dù không ưa Kim Thái Hanh nhưng chịch thì vẫn phải chịch.

[TaeKook/VKook] Thỏ nhỏ nhà thầy giáo KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ