XXXVI

2.4K 69 0
                                    

Cơm nước no nê đương nhiên là sinh dâm dục.

Tửu lượng của hai người khá tốt, một chút rượu có thể có tác dụng trợ hứng. Từ khi bước vào cửa Điền Chính Quốc đã kéo Kim Thái Hanh hôn lấy, vội vàng tháo cà vạt của anh, bây giờ cậu đã biết cởi cà vạt rồi nên cởi rất dễ.

Kim Thái Hanh đưa tay bật điều hòa tránh cho Điền Chính Quốc bị lạnh.

Trong chuyện tình dục, Điền Chính Quốc luôn thể hiện vội vã hơn Kim Thái Hanh nhưng cậu lại không có bất kỳ kỹ năng gì, chỉ biết quấn lấy đầu lưỡi của Kim Thái Hanh khuấy động lung tung, mút mát nước bọt trong miệng anh mà không có bất kỳ quy tắc gì.

Kim Thái Hanh bị cậu chọc cho cười, lui khỏi miệng cậu, cúi đầu nhìn Điền Chính Quốc, “Điền Chính Quốc, đừng háo sắc thế.”

Điền Chính Quốc nhảy thẳng lên người anh, ôm vai anh nói: “Không được, em muốn làm tình với anh ngay và luôn.”

Kim Thái Hanh bế mông ôm cậu về phòng ngủ, dọc đường đi Điền Chính Quốc chủ động cởi hết đồ trên người. Cậu tập nhảy thường xuyên nên eo và bụng có lớp cơ mỏng, không rõ như Kim Thái Hanh nhưng dáng người không quá gầy.

Kim Thái Hanh thả cậu xuống giường, lập tức đè người lên hôn núm vú trái của cậu, vươn đầu lưỡi chậm rãi trêu chọc núm vú be bé, đồng thời cũng chăm sóc bên phải. Tay Kim Thái Hanh nhào nặn nghiền ép đầy điêu luyện, nghịch cho đến khi hai núm vú sưng đỏ cứng ngắc lên mới thôi.

“Kim Thái Hanh, có phải anh làm núm vú em chảy máu rồi không?” Điền Chính Quốc hỏi anh.

“Hơi trầy.”

Điền Chính Quốc đá cho một phát, “Anh nhẹ chút không được hả?”

Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên hôn bờ môi Điền Chính Quốc, nhẹ giọng hỏi: “Vậy vừa nãy ai cứ rên rỉ mãi bảo anh mạnh lên?”

“Dù sao cũng không phải em!”

Ở trên giường, Điền Chính Quốc luôn thích làm trái ý Kim Thái Hanh, một mặt là thấy làm vậy rất vui, một mặt cũng chờ mong Kim Thái Hanh dùng này dùng nọ với cậu.

Quả nhiên Kim Thái Hanh mở ngăn tủ bên tay phải, Điền Chính Quốc còn chưa kịp thấy anh lấy gì thì thứ đó đã được dùng trên người cậu.

Kim Thái Hanh dùng còng da còng một chân cậu lại, nhanh tay còng một đầu khác vào đầu giường.

Điền Chính Quốc còn chưa kịp hiểu ra sao thì Kim Thái Hanh đã còng một chân cậu lại rồi! Khoảng cách sợi xích nối từ mắt cá chân tới đầu giường không dài, cả chân cậu bị treo lơ lửng trên không.

Kim Thái Hanh nhướn người lên để chiêm ngưỡng cảnh đẹp trước mắt, khen ngợi: “Điền Chính Quốc, trò thế này rất đẹp.”

“Cầm thú, anh thả tôi ra!” Điền Chính Quốc miệng thì mắng, một chân thì muốn đạp anh nhưng lại bị Kim Thái Hanh thuận thế còng vào một cái còng khác.

Giờ thì hay rồi, hai chân Điền Chính Quốc bị còng dạng rộng ra hai bên, mông bị buộc phải treo lơ lửng trên không, lỗ nhỏ ở giữa bị buộc lộ ra trần trụi cho Kim Thái Hanh nhìn.

[TaeKook/VKook] Thỏ nhỏ nhà thầy giáo KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ