LVII

1.5K 51 4
                                    

Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh kéo vào phòng tiện ích bên cạnh, mới bị bắt cậu còn chưa thấy sao nhưng bây giờ lại sợ, không biết Kim Thái Hanh sẽ làm gì mình.

"Giáo... giáo sư Kim, anh đừng giận đã, nghe em giải thích." Điền Chính Quốc cẩn thận nói với anh.

Kim Thái Hanh nhìn cậu từ trên xuống, nói đều đều: "Mặc đồ vào đàng hoàng đã."

Trong phòng tập nhảy có điều hòa, bây giờ bước ra ngoài thì thấy hơi lạnh. Điền Chính Quốc nghe lời cởi áo thun buộc trên hông ra, nhanh chóng mặc vào, đồng thời cũng không quên bào chữa: "Em thật sự không có ý gạt anh, chỉ là lâm thời được họ gọi qua thôi, ban đầu em thật sự có đến thư viện."

Kim Thái Hanh lẳng lặng nhìn vào mắt Điền Chính Quốc, nghe cậu giải thích xong thì cười gằn.

"Điền Chính Quốc, tôi bị em chọc tức đến muốn cười." Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc nắm tay anh làm nũng, "Đừng giận mà giáo sư Kim, sau này em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh."

Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng thu nụ cười lại, đưa bốn ngón tay ra, giọng lạnh lùng: "Điền Chính Quốc, bốn lần, tôi bắt được em bốn lần."

"Lần đầu tiên đáng lẽ tôi nên vạch trần em nhưng tôi cho em cơ hội, mãi đến hôm nay, lúc gọi điện tôi đứng ở ngoài cửa phòng tập, em còn nói dối tôi."

Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh dọa cho tái mặt, cậu vẫn cho rằng mình giấu kỹ rồi nhưng không ngờ lần nào Kim Thái Hanh cũng biết.

"Anh nghe em nói trước đã, em thật sự không phải cố ý lừa anh, em chỉ là..."

Kim Thái Hanh tựa lưng vào cửa châm một điếu thuốc, nói nhạt: "Em nói đi, tôi nghe."

Điền Chính Quốc sắp xếp từ ngữ một lúc lâu, ấp úng: "Em... vì có một cuộc thi hip-hop, em rất muốn tham gia nhưng không phải anh bảo em phải chăm chỉ học tập hở, nên em dùng thời gian không có tiết đến phòng tập..."

Kim Thái Hanh chậm rãi nhả khói, "Không có tiết sẽ đến thư viện, đây là em nói, tôi không ép em."

"Em biết! Nhưng em... em..." Điền Chính Quốc không còn hoạt ngôn như trước, cậu không có gì để giải thích.

Cậu thật sự rất sợ Kim Thái Hanh sẽ giận, vội đến mức mắt đỏ hoe, run giọng xin anh: "Kim Thái Hanh, anh đừng giận em được không, sau này em không lừa anh nữa."

Kim Thái Hanh rít một hơi thuốc nắm cằm Điền Chính Quốc nghiêng đầu hôn cậu, hôn một nụ hôn vị khói.

Có một khoảng thời gian Điền Chính Quốc cũng hút thuốc nhưng bây giờ đã bỏ, Kim Thái Hanh cũng biết chuyện này, hơi thuốc không kích thích cậu lắm nhưng lại khơi dậy cơn thèm sâu trong ký ức.

Kim Thái Hanh ngẩng đầu, đưa điếu thuốc đến môi cậu, hỏi: "Muốn hút không?"

Điền Chính Quốc không biết anh có ý gì nhưng vẫn thành thật gật đầu.

"Em xem, nói dối cũng giống như hút thuốc." Kim Thái Hanh tắt thuốc, "Hoặc là không hút, hoặc là nghiện, cho dù có bỏ thì chỉ cần chút cám dỗ cũng sẽ nghiện lại, huống chi em nói dối tôi không chỉ một lần."

[TaeKook/VKook] Thỏ nhỏ nhà thầy giáo KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ