XVII

2.4K 92 4
                                    

Tiếng khóc của Điền Chính Quốc trong vòng tay Kim Thái Hanh càng ngày càng nhỏ nhưng lỗ nhỏ lại càng mút càng nhanh.

Kim Thái Hanh cảm nhận được dây thần kinh trên dương vật mình bị kích thích càng lúc càng nhiều, không khỏi bật cười: "Điền Chính Quốc, vừa muốn khóc lại vừa phát nứng hử?"

"Kim Thái Hanh, em muốn làm tình lần nữa." Điền Chính Quốc nói thẳng.

Kim Thái Hanh ôm cậu xuống giường, "Chúng ta vào bồn tắm làm."

"Ừm."

Trong lúc xuống giường, Kim Thái Hanh vẫn trong cơ thể của Điền Chính Quốc không rút ra, chân trái bước xuống làm dương vật trong lỗ nhỏ hơi lùi ra ngoài, khi đặt chân phải cũng đặt xuống lại ác liệt đâm vào.

Điền Chính Quốc không vừa lòng đánh lưng anh, "Vào lúc thế này anh có thể dịu dàng hơn chút được không?"

Kim Thái Hanh nâng mông cậu đâm rút với biên độ nhỏ, cố ý hỏi Điền Chính Quốc, "Vào lúc nào? Hử?"

Điền Chính Quốc cắn lên vai anh một phát, "Kim Thái Hanh, anh biết còn cố hỏi."

Kim Thái Hanh im lặng, thật ra trong lòng Điền Chính Quốc vẫn rất bối rối, cậu không biết Kim Thái Hanh có thái độ thế nào với lời cậu vừa nói, mặc dù anh sẽ không đá cậu xuống giường ngay lập tức nhưng trông anh cũng không có gì là quá vui vẻ hạnh phúc.

Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc chìm vào trong nước, nước ấm bao bọc lấy Kim Thái Hanh, mà anh lại ôm lấy Điền Chính Quốc, con tim cậu như được lấp đầy. Cậu không biết mình thích Kim Thái Hanh từ lúc nào, thật ra chuyện này rất bình thường, đổi lại là ai bị Kim Thái Hanh trêu chọc thế này chắc chắn cũng sẽ thích anh, nói theo một câu ngạn ngữ xưa là thân tại hồng trần thì sao có thể không vướng bụi trần, nhưng cậu không tin đối phương sẽ có phản ứng tương tự với cậu.

Cậu luôn cảm thấy Kim Thái Hanh không bảo cậu cút ngay mà còn mang cậu đi tắm thì điều này đã được coi là cực kỳ lịch thiệp.

Nam sinh lần đầu tiên thích một người vừa dũng cảm lại vừa rụt rè, cậu gần như là lấy hết can đảm để hỏi: "Kim Thái Hanh, anh có nghe thấy lời vừa nãy em nói không?"

"Cái gì?"

Đã nói một lần rồi nên Điền Chính Quốc cũng xấu hổ không dám nói nữa, nói mơ hồ: "Về việc... em muốn từ bạn tình trở thành chính thức."

Kim Thái Hanh ôm cậu chậm rãi đong đưa eo, không cho thái độ rõ ràng, chỉ vừa hôn liếm gáy cậu vừa thở dốc: "Điền Chính Quốc, tôi thật sự không rõ vì sao em có luôn ý nghĩ này."

Điền Chính Quốc suýt chút nữa bị cậu này làm cho tắt nứng. Tại sao Kim Thái Hanh lại có thể trưng ra bộ dạng vội vã chơi cậu sau khi đã nói ra câu này, cậu thật sự không hiểu. Tình yêu và tình dục của đàn ông hóa ra có thể tách rời đến vậy.

Điền Chính Quốc tủi thân dâng đầy nước mặt, thật ra lúc này bản thân cậu không muốn khóc chút nào, trông rất vô dụng, không phải chỉ bị người mình thích từ chối thôi sao, có gì mà khóc.

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc của mình lại rơi nước mắt lộp độp, anh ôm cậu vào lòng chặt hơn, áp vào tai cậu nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy bạn nhỏ Điền Chính Quốc?"

Điền Chính Quốc nghe xong lại càng uất ức hơn khóc không ngừng được, Kim Thái Hanh chết bầm, đã không thích cậu lại còn cố ý trêu cậu thế này, bị khùng có đúng không.

Điền Chính Quốc cúi đầu không chịu để Kim Thái Hanh nhìn, cố gắng kìm nén tiếng nghẹn ngào của mình, nói với giọng lạnh lùng: "Làm nhanh đi."

Làm xong lần này rồi thôi.

Động tác ở thân dưới của Kim Thái Hanh thật sự trở nên nhanh hơn, mỗi lần ra vào lỗ nhỏ đều mang theo nước nóng trong bồn, lỗ thịt như bị bỏng, dương vật của Kim Thái Hanh càng di chuyển càng nhanh, ma sát nơi đó như thể sắp bốc cháy. Điền Chính Quốc hoàn toàn xem đây là lần làm tình cuối cùng của họ, cậu nhất định phải sướng đủ để kiếm lại vốn.

Thân dưới của Điền Chính Quốc di chuyển còn nhanh hơn Kim Thái Hanh, để dương vật đâm vào nơi sâu nhất bên trong như muốn trút giận nhưng thật ra cuối cùng lại chỉ thấy khó chịu, còn hơi đau nhưng Điền Chính Quốc không muốn ngừng lại, đau đớn có thể giữ lại trong ký ức tốt hơn so với khoái cảm, bây giờ cậu cần Kim Thái Hanh đụ mình cho đau.

Nhưng Kim Thái Hanh vẫn quá dịu dàng, anh cố gắng tìm một góc độ để kích thích những điểm nhạy cảm của cậu mà không phải làm cậu đau, Điền Chính Quốc càng nghĩ càng thấy khó chịu. Tại sao một người đàn ông tốt thế này lại không thích cậu, cậu sắp khóc đến tắt thở.

Lần này Điền Chính Quốc khóc quá dữ làm Kim Thái Hanh không dám chơi cậu nữa, nhanh chóng xuất tinh bắn vào trong.

Cuối cùng, dù Điền Chính Quốc cố ý làm đau nhưng vẫn đạt được khoái cảm, cậu thật sự rất tuyệt vọng, cậu không thể rời khỏi Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc cắn xương quai xanh của anh nói một cách tàn bạo: "Mẹ nó Kim Thái Hanh, anh nhất định phải thích tôi."

Kim Thái Hanh sững ra một lúc, sau đó cười thành tiếng.

"Điền Chính Quốc, tôi thật sự nghĩ mãi không ra vì sao trên thế giới lại có một người ngốc như em."

"Cút! Không thích ông đây thì mẹ nó đừng nói chuyện với tôi bằng giọng điệu như thể thân quen đó nữa."

Kim Thái Hanh lau nước mắt cho Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu: "Điền Chính Quốc, em đừng ép tôi phải nói thẳng ra thế chứ?"

Điền Chính Quốc sững sờ, "Ý anh là sao?"

Kim Thái Hanh thở dài, "Em đừng ép tôi phải thừa nhận, con tim hơn ba mươi năm không động lòng phàm bị em làm cho trật nhịp, đừng nhắc nhở tôi đang đùa với lửa, đừng để giáo sư của em phải chính miệng thừa nhận người ấy thích sinh viên của mình."

Trên mặt Điền Chính Quốc vẫn còn vương nước mắt nhưng vẻ mặt lập tức biến thành kinh ngạc, "Đậu xanh thật hở Kim Thái Hanh?"

"Điền Chính Quốc, có lẽ tôi dùng quan niệm tình yêu ở độ tuổi của tôi để nhìn về em là không đúng. Tình yêu của tôi là dè dặt, nội liễm nhưng với em lại là trần trụi cuồng nhiệt nên mới dẫn đến chúng ta hiểu lầm nhau lâu thế này, cho nên bây giờ tôi sẽ bày tỏ theo cách của em," Kim Thái Hanh nắm lấy tay Điền Chính Quốc, hôn lên mu bàn tay cậu, "Tôi thích em, bây giờ đang trong quá trình thích em."

Điền Chính Quốc phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa được chuyện này, cậu lập tức ôm cổ Kim Thái Hanh kêu lên ríu rít: "Á á á á á á! Kim Thái Hanh em cũng rất thích anh!"

Cậu càng nghĩ càng hưng phấn, "Kim Thái Hanh, anh biết bây giờ em hạnh phúc thế nào không? Lần đầu tiên thích một người cũng có được người đó luôn rồi! Mẹ nó bây giờ em muốn lao ra ngoài chạy vòng vòng!"

Kim Thái Hanh: "Tôi cũng rất vui."

"Thật hở? Vậy sao trông anh bình tĩnh vậy?"

Kim Thái Hanh kéo tay Điền Chính Quốc đưa xuống dưới, "Không cảm nhận được à? Tôi vẫn trong trạng thái cương từ nãy đến giờ."

[TaeKook/VKook] Thỏ nhỏ nhà thầy giáo KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ