XXI

2.4K 79 6
                                    

Quần nhau cả một buổi sáng quả nhiên sắp trễ giờ, Điền Chính Quốc vội vã mặc đồ mang giày, ngay cả đầu tóc cũng không kịp chải đã đội nguyên cái ổ gà ra ngoài.

Còn Kim Thái Hanh thì vẫn hình người dạng chó, ngay cả một sợi tóc xù cũng không có, nếu không phải Điền Chính Quốc biết sự thật thì cậu cũng suýt tin giáo sư Kim dậy sớm để chuẩn bị cho một ngày dạy học, sau đó thong dong lái xe đến trường.

Điền Chính Quốc cầm điện thoại nhìn giờ, "Kim Thái Hanh anh nhanh lên, em không về ký túc xá lấy sách kịp."

"Tiết đầu của trò là môn gì?"

Điền Chính Quốc không biết anh hỏi chuyện này làm chi, thuận miệng đáp: "Chủ nghĩa Mác, sao vậy?"

Trước khi khởi động xe, Kim Thái Hanh gọi điện thoại trước, không biết gọi cho ai, chỉ nghe thấy anh nói với đầu dây bên kia: "Ừm, làm phiền trò khi đến mang theo sách của chủ nghĩa Mác, cảm ơn."

Điền Chính Quốc hỏi anh, "Ai vậy?"

Kim Thái Hanh nhìn gương chiếu hậu trong khi lùi xe, "Nghiên cứu sinh tôi dẫn dắt."

"Hả? Vậy chẳng phải họ đã vứt hết sách lâu rồi hả?"

Kim Thái Hanh buồn cười búng trán cậu, "Điền Chính Quốc, trò tưởng ai cũng giống trò học xong môn nào vứt môn đó à?"

Điền Chính Quốc nghe vậy chột dạ, cậu thật sự là học xong môn nào vứt môn đó, sách lúc trước còn bị cậu bán ve chai hết...

Kỹ thuật lái xe của Kim Thái Hanh rất giỏi, anh lái xe đến trường trước mười phút vào học. Lớp Điền Chính Quốc học tình cờ cách văn phòng của anh không xa, vì vậy lấy sách rồi có thể đi thẳng về lớp.

Điền Chính Quốc đi theo Kim Thái Hanh đến văn phòng của anh, quả nhiên có hai sinh viên chờ ở cửa, cung kính chào: "Chào buổi sáng, giáo sư."

Kim Thái Hanh cũng đáp, "Chào buổi sáng", nhận sách Điền Chính Quốc cần từ một người trong đó, rồi lấy một cây bút trong văn phòng cho cậu, "Nhanh đi học đi."

"Vậy trưa mình gặp ở canteen nha." Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói.

"Ừm, trưa gặp."

Chờ Điền Chính Quốc đi xa rồi hai sinh viên của Kim Thái Hanh mới hỏi: "Giáo sư, cậu đàn em ấy là ai vậy ạ?"

Kim Thái Hanh đẩy mắt kính, bình tĩnh nói: "Vợ của thầy các cậu."

Điền Chính Quốc nghiêm túc nghe giảng bài, lúc học cậu hay quay bút, quay rồi quay cậu chợt phát hiện ra một điều.

Kim Thái Hanh lấy bút từ ống đựng bút trên bàn của anh ấy hả?

Vậy chẳng phải là...

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn cây bút màu đen, đầu càng cúi càng thấp.

Cậu, đang dùng cây bút từng được cắm vào lỗ hậu và dính đầy nước dâm của mình để viết bài.

Chờ đã! Nói vậy, mỗi cây bút bây giờ Kim Thái Hanh dùng đều đã từng hỏi thăm lỗ nhỏ của cậu, bút viết giáo án, bút để sửa bài tập, thậm chí cả bút để ký tên...

Điền Chính Quốc vừa xấu hổ vừa giận mắng: "Kim Thái Hanh, mẹ anh đồ mất nết!"

Và lúc này trong văn phòng.

"Giáo sư, tôi có thể mượn bút trên bàn anh dùng một lúc được không, hình như bút của tôi hết mực."

"Xin lỗi, đây là vật dụng cá nhân, ngài có thể dùng cái trên bàn bên kia."

Buổi trưa gặp nhau ở canteen, Điền Chính Quốc quăng bút xuống trước mặt Kim Thái Hanh: "Giáo sư Kim, thầy có thể giải thích cái này không?"

"Một cây bút, màu đen."

Điền Chính Quốc nói: "Cái này thì tôi biết, tôi đâu có mù! Đừng bảo bây giờ bút anh dùng đều ứm ừm qua tôi đó chứ?"

Kim Thái Hanh thẳng thắn trả lời: "Ừm."

"Kim Thái Hanh, anh đúng là đồ cầm thú trăm phần trăm nguyên chất." Điền Chính Quốc chân thành thật lòng khen ngợi anh.

Kim Thái Hanh cầm đũa lên ăn cơm, Điền Chính Quốc biết anh có thói quen ăn không nói, định ăn xong rồi mới vào văn phòng thẩm vấn anh.

Kết quả đến văn phòng rồi, Điền Chính Quốc vừa ngồi xuống bàn đã bị Kim Thái Hanh vỗ nhẹ vào mông nói khẽ: "Điền Chính Quốc, trò phải ngồi xuống ghế."

Điền Chính Quốc nghĩ, được, ghế thì ghế.

Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, chờ cậu không phải là nụ hôn của Kim Thái Hanh mà là một xấp giấy to.

"Gì vậy?"

"Yên tâm, không phải tiết lộ đề cho trò, đây là từ vựng cấp bốn có tần suất xuất hiện cao mà tôi đã soạn."

Điền Chính Quốc sửng sốt, "Không phải anh dạy kinh tế..."

"Giáo sư của trò cũng đã vượt qua kì thi cấp tám rồi, dạy trò vẫn dư sức."

Điền Chính Quốc lật xấp giấy dày kia: "Không phải chứ? Anh thật sự muốn giám sát việc học của em hở? Em còn tưởng anh bảo em học chăm chỉ chỉ là môn kinh tế vi mô thôi chứ, môn chuyên ngành của em anh cũng quản hả?"'

"Điền Chính Quốc, đầu tiên trò phải biết rằng kinh tế vi mô trò đang học là bằng tiếng anh, thứ hai," Kim Thái Hanh ngồi xuống đối diện cậu, thở dài, "Theo như tôi biết, điểm học kỳ trước của trò có vẻ cực kỳ không đạt yêu cầu."

Điền Chính Quốc cúi thấp đầu, quả nhiên vẫn là nói đến chủ đề này.

Không có cách nào thoát được, tên cậu rơi xuống cuối cùng của danh sách, Kim Thái Hanh nói thế là lịch sự lắm rồi. Điểm của Điền Chính Quốc ở học kỳ trước không chỉ không đạt yêu cầu mà còn là một đống bùi nhùi.

"Thật ra đến giờ em vẫn không biết em muốn làm gì. Việc học sa sút, CLB hip-hop suýt chút nữa cũng bị dẹp luôn, bây giờ nghĩ tới thi cuối kỳ là lại khó chịu nhưng em không biết phải làm gì bây giờ, Kim Thái Hanh, em hoang mang lắm." Điền Chính Quốc nhìn bảng từ vựng trong tay, chợt cảm thấy nó quá nặng nề, nặng nề đến nỗi cậu không gánh vác được.

"Đừng như thế." Kim Thái Hanh nói, "Hãy từ từ, việc học ngôn ngữ cần được tích lũy, đó là một quá trình khá dài."

Thật ra Điền Chính Quốc muốn nói với Kim Thái Hanh rằng cậu hoang mang không phải là vì không biết cách học, mà là cậu không biết cậu học những thứ này nó sẽ có tác dụng gì, cậu mất phương hướng, dưới chân là một khoảng không, ném thứ gì xuống đó cũng không nghe được tiếng vọng.

[TaeKook/VKook] Thỏ nhỏ nhà thầy giáo KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ