Ngoại truyện: Cho nên là... Điền Chính Quốc sinh một đứa con gái cho Kim Thái Hanh?
---------
"Này, nghe nói gì chưa? Hôm nay Kim Thái Hanh lên lớp dẫn theo một đứa bé đó, ai cũng nói đó là con gái của thầy ấy."
"Ôi đệt? Thật hả?"
"Tui tui tui! Tui thấy cô bé đó rồi, dễ thương lắm, nhưng sao cứ có cảm giác... giống giống Điền Chính Quốc á?"
"Chờ đã... vậy là Điền Chính Quốc sinh con gái cho giáo sư Kim hả?"
Lời bàn tán dừng ở đó, mọi người hai mắt nhìn nhau.
"Không có... chuyện vậy chứ..."
— Điền Chính Quốc nghe từ xa: "..."
Sao mấy cái người này bàn chuyện của người ta mà không biết tránh xa chính chủ gì hết vậy?
Cậu dọn sách vở đi về phía văn phòng của Kim Thái Hanh.
Gần đây mẹ cậu và cha dượng cần về quê lo chút chuyện, không tiện dẫn em gái của Điền Chính Quốc theo, chưa kể nhà trẻ còn đang nghỉ hè nên là mang cô bé con qua gửi nhờ chỗ cậu và Kim Thái Hanh.
Tên cô bé là Trịnh Tinh Hanh, trùng hợp sao giống với tên của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc vốn đã giống mẹ lắm rồi nhưng không ngờ Trịnh Tinh Hanh lại càng giống hơn, như đúc cùng một khuôn ra, khi cả hai đứng cùng nhau thì chẳng khác gì anh em cùng cha cùng mẹ.
Trịnh Tinh Hanh năm tuổi, đang vào lúc nghịch ngợm nhất, khi Điền Chính Quốc mở cửa bước vào văn phòng thì thấy cô bé con đang nắm tóc Kim Thái Hanh chà đạp đủ kiểu.
Cậu bật cười thành tiếng, chế nhạo anh không chút lưu tình: "Kim Thái Hanh, cuối cùng cũng có người anh không thu phục được hả?"
Nhìn giáo sư Kim ngày thường không nhiễm bụi trần giờ đây áo nhăn đầu rối, thậm chí cả cặp kính còn treo xiêu vẹo trên mũi, trông cực kỳ thê thảm.
Trịnh Tinh Hanh vừa thấy Điền Chính Quốc là ngoan ngoãn ngay, bò xuống người Kim Thái Hanh, vừa chạy đến chỗ cậu vừa nói bằng giọng bơ sữa: "Anh ơi! Muốn được anh ôm!"
Điền Chính Quốc đưa tay bế cái bịch sữa nhỏ, nhẹ nhàng bồng lên vai.
Làm một thanh niên tốt thời đại mới, Điền Chính Quốc luôn ra oai trước mặt Kim Thái Hanh, dịu dàng nhẹ nhàng trước mặt em gái, cậu ôm bé dỗ dành, còn đổi trắng thay đen: "Có phải ổng bắt nạt em không?"
Trịnh Tinh Hanh hừ mũi, khuôn mặt ú nu vùi sâu vào cổ anh mình, nhỏ giọng: "Em không thích ổng!"
Trẻ con không nói lý lẽ, thích ai ghét ai cũng không cần lý do, đơn giản là hợp nhãn từ cái nhìn đầu tiên.
Điền Chính Quốc cười phụt thành tiếng, cố ý hỏi Kim Thái Hanh: "Em thấy hình như anh không được trẻ con thích cho lắm?"
Bây giờ Kim Thái Hanh mới chỉnh cà vạt bị vẹo, đeo kính ngay ngắn, quay về dáng vẻ lịch lãm như ngày thường.
"Tôi thật sự không có kinh nghiệm chăm trẻ con." Anh nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/VKook] Thỏ nhỏ nhà thầy giáo Kim
FanfictionSAO CÓ THỂ KHÔNG DÍNH BỤI - TaeKook/VKook version TAE!TOP - KOOK!BOT ▪︎Tác giả: Hoàng Muộn Nguyệt Nguyệt Tử ▪︎Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, cao H thô tục, tình thầy trò, 1×1, HE, silly cock (sa điêu), giáo sư trầm ổn x sinh viên phản nghịch, age gap 1...